Chương 26: Lỡ một tiếng "em".


Buổi sáng hôm sau, Becky bước vào giảng đường. Cô vẫn chưa quên được lon coca lạnh đêm qua — và dòng chữ nhỏ viết tay của Freen.
Trên bàn, cô đặt nhẹ cây bút, cố gắng tập trung vào bài giảng sắp tới, nhưng lòng cứ nao nao khó tả.

Một lát sau, cửa lớp mở ra. Freen bước vào — vẫn là dáng vẻ thanh lịch quen thuộc, áo sơ mi trắng gọn gàng, tóc buộc nhẹ phía sau, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Chào buổi sáng các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần thảo luận nhóm."

Cả lớp rộn ràng hẳn lên, nhưng Becky chỉ im lặng. Cô cố nhìn xuống tập vở, tránh ánh mắt của Freen.
Chị vẫn là giảng viên, vẫn giữa bao người — chỉ có Becky là biết rõ một mặt khác, dịu dàng và ấm áp hơn của Freen, người từng gõ cửa căn hộ bên cạnh, để lại lon coca mát lạnh.

Giờ học trôi đi bình thường cho đến khi Becky phát biểu. Cô trình bày ý kiến của mình, giọng hơi run nhưng rõ ràng.
Freen đứng phía trước, nghe chăm chú, môi mím nhẹ để giấu nụ cười tự hào.

Khi Becky dừng lại, Freen buột miệng nói — rất tự nhiên, đến mức chính chị cũng không nhận ra:
"Ý em... à, ý bạn Rebecca rất hay, có thể phát triển thêm phần ví dụ thực tế nữa thì sẽ hoàn chỉnh hơn."

Một vài sinh viên khúc khích cười. Becky ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Freen, còn Freen thì khựng lại nửa giây.
Khoảnh khắc ấy, cả không khí lớp học như dừng lại.

Becky cười nhẹ, cúi đầu, cố giấu đi vẻ lúng túng.
Freen nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, tiếp tục giảng, nhưng trong lòng chị khẽ dậy sóng.
Cái "em" ấy — vô tình bật ra, nhưng lại thật đến mức khiến tim chị nhói lên.

Khi buổi học kết thúc, Becky thu dọn tập vở, nhưng chưa kịp ra khỏi lớp thì Freen gọi khẽ:
"Rebecca, em... ờ, em ở lại chút được không?"

Cả lớp nhao nhao nhìn hai người rồi lần lượt rời đi. Cửa đóng lại, chỉ còn hai người trong không gian tĩnh lặng.
Freen dựa nhẹ vào bàn, giọng trầm xuống, pha chút nghiêm mà cũng đầy dịu dàng:
"Chị xin lỗi... lúc nãy lỡ lời. Nhưng... thật ra chị quen gọi vậy rồi."

Becky khẽ mỉm cười, mắt long lanh:
"Không sao đâu ạ. Em cũng... quen nghe rồi."

Hai người nhìn nhau, chẳng cần nói thêm. Trong ánh sáng dịu của buổi trưa, giữa giảng đường vắng, giọng Freen khẽ như gió:
"Chỉ là... trong lớp, chị phải giữ khoảng cách. Nhưng ngoài kia, nếu em gặp chị... cứ gọi như cũ nha."

Becky khẽ gật đầu, tim đập mạnh.
"Dạ... chị Freen."

Nụ cười trên môi Freen lúc ấy hiền đến mức khiến Becky chẳng dám nhìn lâu.

Khi Becky bước ra khỏi lớp, Freen vẫn đứng nhìn theo. Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt chị, dịu dàng nhưng chất chứa một điều gì đó sâu hơn — như thể chỉ cần một bước nữa thôi, ranh giới giữa "chị và giảng viên" sẽ hoàn toàn tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky