Chương 28 - Đừng nhìn chị như thế...

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên — ba tiếng, nhẹ nhưng dứt khoát.
Becky khựng lại. Cô vừa tắt đèn học, chưa kịp leo lên giường.
505 vốn yên tĩnh, giờ này ai lại đến?

Cô bước ra, nhìn qua mắt thần — là Freen.
Không ướt, không mưa, chỉ mặc áo khoác mỏng, mái tóc còn vương ánh đèn vàng hành lang.

Becky mở hé cửa:
"Chị... qua tìm em?"

Freen gật nhẹ, giọng nhỏ:
"Chị sợ nếu nhắn thêm thì em sẽ không đọc nữa."
Cô ngập ngừng. "Chị muốn hỏi thẳng, Becky... nếu chị không phải giảng viên, em có dám thích chị không?"

Không khí như đông lại.
Bức tường ngăn giữa hai căn phòng giờ chỉ còn là khoảng trống bé nhỏ giữa hai người.

Becky nhìn xuống, tay siết mép cửa.
"Chị đừng hỏi vậy. Em không muốn nói dối."

"Nhưng chị muốn nghe." Freen đáp, ánh mắt sâu đến mức khiến Becky không dám ngẩng lên.

Cô cắn môi, khẽ nói:
"Nếu chị không phải là giảng viên... có lẽ em đã thích chị thật rồi."

Freen mím môi, một nụ cười buồn thoáng qua.
"Chị sợ... mình cũng đang như em."

Hai người đứng lặng, không ai nói thêm câu nào. Chỉ có ánh đèn hành lang hắt lên đôi mắt họ — hai thứ ánh sáng vừa chạm, vừa trốn tránh.

Freen lùi lại, giọng nhẹ như thở:
"Ngủ đi, em. Kẻo mai lại đến trễ tiết của chị."
Cánh cửa khép lại, khẽ nhưng nặng nề.

———

Sáng hôm sau, trời Bangkok hửng nắng nhẹ. Becky đến lớp, không phải vì háo hức, mà vì... sợ ánh mắt ấy. Ánh mắt mà chỉ cần chạm vào thôi, tim cô sẽ lại run như đêm qua.

Phòng học vẫn còn vắng. Becky ngồi vào chỗ quen thuộc, mở laptop, cố tỏ ra bận rộn. Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng giày cao gót khẽ vang lên. Freen bước vào.

Không cần nhìn cũng biết — bước chân ấy, mùi nước hoa ấy, giọng nói ấy... Becky nhắm mắt lại một giây để trấn tĩnh.

"Chào buổi sáng." Freen nói, giọng dịu nhưng hơi trầm hơn thường ngày.

"Chào cô..." Becky đáp, khẽ cười, cố giữ tự nhiên. Nhưng trong lòng, mỗi chữ như cào xước.

Cả buổi học, Freen giảng vẫn trôi chảy như mọi khi, chỉ có đôi khi ánh mắt chị lỡ nhìn về phía Becky — rồi nhanh chóng rời đi.
Những khoảnh khắc ngắn ngủi đó khiến Becky vừa sợ, vừa muốn níu lại.

Mỗi lần Freen gọi đến tên mình, tim Becky lại thắt lại.
Giữa những bài thảo luận, Freen vẫn tỏ ra bình thản, nhưng bàn tay cầm bút thì nắm quá chặt.

Khi lớp tan, sinh viên lần lượt ra về, Becky vẫn thu dọn chậm rãi. Cô muốn chờ Freen đi trước.
Nhưng vừa quay lại, đã thấy chị đứng ngay bên cửa, nhìn cô.

"Em còn ngồi đây à?" – Freen hỏi, giọng nhẹ nhưng ánh mắt hơi khàn.

Becky luống cuống: "Em... đang lưu lại tài liệu thôi."

Freen gật, bước đến gần thêm một chút. Không ai còn trong lớp nữa. Cánh cửa khép hờ, ánh nắng cuối giờ chiếu lên gương mặt cả hai.

"Em không cần phải tránh chị như vậy." – Freen nói khẽ.
"Em đâu có tránh." – Becky đáp, nhưng giọng run run.
"Có." Freen cười nhạt. "Từ sáng đến giờ, chị đếm được ít nhất bốn lần em quay đi khi chị nhìn em."

Becky cắn môi, không biết nói gì. Mọi thứ như nghẹn lại ở cổ.

"Chị... chỉ sợ nếu nhìn lâu thêm, em sẽ thấy hết." – Freen nói tiếp, giọng nhỏ dần.

"Thấy... gì ạ?" – Becky hỏi khẽ, ánh mắt bất an.

Freen im lặng vài giây, rồi cúi xuống nhặt một cuốn sổ rơi trên bàn, đặt lại chỗ cô.
Khi ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Không còn hàng rào giảng viên – sinh viên, không còn khoảng cách giữa hai căn hộ — chỉ có một điều duy nhất đang hiện rõ: rằng họ đều đang cố giấu cảm xúc như nhau.

"Đừng nhìn chị như thế, Becky." – Freen nói, giọng trầm, gần như là van xin.
"Vì nếu em nhìn lâu thêm... chị sẽ không kìm được đâu."

Câu nói ấy khiến Becky khựng lại. Không gian trong lớp như đông đặc. Chỉ có tiếng tim đập xen lẫn hơi thở ngắn của cả hai.

Becky khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
"Chị nói như thể... em chưa từng muốn điều đó."

Ánh mắt Freen bỗng trở nên sâu và buồn đến lạ. Cô quay đi, thu dọn giáo án, nói thật khẽ:
"Chúng ta không thể, Becky. Không phải lúc này."

Rồi chị rời khỏi lớp.
Becky ngồi lại một mình, nhìn chỗ Freen vừa đứng — nơi ánh nắng hắt vào bàn, hằn rõ vệt sáng, như thể có ai đó vừa đứng đó rất lâu.

Cô mím môi, thầm nghĩ:
"Không phải lúc này... Vậy bao giờ mới được, hả chị?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky