Chương 35 - Khi em thấy chị mỉm cười
Buổi chiều hôm ấy, sân trường ngập nắng. Tiếng sinh viên rì rầm nói cười, tiếng giày cao gót xen lẫn tiếng bước chân vội vã.
Becky ôm chồng tài liệu ra khỏi lớp, bên cạnh là Heng — người bạn học cùng, đang thao thao kể về buổi thuyết trình sắp tới.
"Cậu có chắc là giảng viên sẽ thích đề tài của tụi mình không?"
"Ừ... chắc là được." – Becky đáp khẽ, giọng vô thức.
Thật ra, từ nãy đến giờ cô chẳng nghe rõ gì cả. Ánh mắt cô bị hút về phía cuối hành lang — nơi Freen đang đứng, dáng thanh mảnh trong chiếc sơ mi trắng, gương mặt dịu dàng mà Becky đã nhìn suốt bao nhiêu đêm qua trong tưởng tượng.
Nhưng hôm nay, có một người khác đang đứng trước chị.
Phum.
Anh ta vừa bước ra từ khoa Kinh tế, trên tay cầm một túi giấy màu xanh nhạt. Vừa cười vừa nói gì đó, rồi bất ngờ đưa món quà ấy về phía Freen.
Becky khựng lại, tim thắt chặt.
Từ khoảng cách ấy, cô vẫn thấy rõ — Freen thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười, nhẹ gật đầu nhận lấy.
Nụ cười dịu dàng, vẫn là nụ cười từng khiến Becky tan chảy. Nhưng hôm nay, nó lại như một nhát dao lạnh cắm thẳng vào tim.
Cô không nghe họ nói gì, chỉ thấy Phum nghiêng người, cúi chào trước khi rời đi.
Freen vẫn đứng đó, tay cầm túi quà, ánh nắng chiếu lên làm tóc chị óng ánh.
Cảnh tượng đẹp đến mức đau lòng.
"Becky?" – Heng gọi khẽ, kéo tay cô.
Cô giật mình, lùi lại một bước. Giọng nói nghẹn đi:
"À... không sao. Mình... có việc phải về trước."
Không chờ Heng hỏi thêm, Becky quay lưng, bước thật nhanh. Mỗi bước chân đều nặng trĩu, như dẫm lên chính hơi thở của mình.
Ra đến sân, cô đứng nép sau một cột đá, hít sâu một hơi mà ngực vẫn đau thắt.
Cảnh tượng vừa rồi cứ lặp lại trong đầu: Freen nhận quà. Freen mỉm cười. Freen gật đầu.
Trời nắng mà Becky lại thấy lạnh.
Trong túi áo, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn mới — từ chị.
Freen: "Em về chưa? Lát chị qua đưa ít tài liệu cho nhé."
Becky nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Ngón tay run run, nhưng không trả lời.
Cô sợ — nếu nói chuyện bây giờ, giọng mình sẽ vỡ ra ngay lập tức.
Cô ngẩng lên. Trên tầng ba, Freen đang bước đi, dáng chị vẫn bình thản, ánh mắt dịu dàng, chẳng hề biết rằng có một đôi mắt đang dõi theo, đầy tổn thương.
Becky cắn chặt môi, cố nuốt hết nghẹn ngào.
"Chị có người quan tâm rồi mà... còn cần gì em nữa đâu."
Câu nói hôm trước lại vang lên trong đầu, lần này không phải vì tức giận, mà là vì tuyệt vọng.
Một giọt nước mắt rơi xuống, loang trên tập tài liệu cô đang ôm.
Mưa không rơi, chỉ có Becky — giữa nắng chiều Bangkok, tự dưng thấy mình lạnh ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro