Chương 36 - Tin đồn


Tin đồn luôn là thứ lan nhanh nhất trong một ngôi trường lớn.
Chiều hôm ấy, khi nắng còn vương trên hàng cây, Becky nghe thấy tên mình vang lên ở hành lang.

"Ê, cậu biết chưa, Becky với Heng hình như đang hẹn hò đó."
"Thật á? Thấy đi cùng nhau suốt mà, cũng hợp ghê!"

Becky vẫn bước đi, giả vờ như không nghe thấy. Nhưng tim cô thì khẽ co lại.
Cô biết, tất cả bắt đầu từ cái lần cô cố ý nhận lời đi ăn cùng Heng — chỉ để chứng minh với bản thân rằng, không có Freen, cô vẫn ổn.

Nhưng sự thật thì chẳng ổn chút nào.

Mấy ngày nay, hình ảnh Freen và Phum cứ lặp lại trong đầu cô.
Cảnh Freen cùng Phum bước ra từ phòng họp, vừa nói chuyện vừa cười.
Cảnh Freen ngồi giảng đường, nghiêng đầu hỏi nhỏ Phum một câu gì đó, rồi cả hai cùng mỉm cười.

Mỗi lần như thế, Becky thấy tim mình thắt lại — thứ cảm giác mờ mịt giữa ghen tuông và bất lực.
Cô chỉ biết quay mặt đi, giả vờ bận học.

Chiều nay, Heng rủ cô đi ăn sau giờ học.
Becky nhìn thấy Freen và Phum đang đứng ngoài hành lang, Phum vừa đưa cho Freen một hộp quà nhỏ được gói tinh tế.
Cô không nghe rõ, chỉ thấy Freen mỉm cười, nhận lấy.
Khoảnh khắc ấy, Becky bỗng thấy cổ họng khô khốc, bàn tay siết chặt quai túi đến run rẩy.

"Đi ăn nha?" — Heng nhắc lại, giọng nhẹ như không.
Becky quay sang, gật đầu. "Ừ, đi thôi."

Cô không biết rằng, ở đằng sau, Freen cũng vô thức liếc nhìn theo.
Chị chỉ kịp bắt gặp bóng lưng của Becky, đi bên cạnh Heng — hai người trông thật gần gũi, thật... thân thiết.

Tin đồn bắt đầu lan rộng chỉ trong một buổi chiều.
Một vài sinh viên còn mạnh dạn nói với Freen trong giờ nghỉ:

"Cô ơi, cô biết Becky với bạn Heng chưa? Đẹp đôi lắm đó ạ."

Freen ngước lên, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi:

"Các em lo học đi, chuyện riêng của người khác không nên bàn."

Nhưng khi cánh cửa lớp khép lại, chị mới nhận ra mình đã nắm bút chặt đến mức ngòi gãy.

Phum bước đến gần, quan tâm:

"Cô Freen, cô ổn chứ? Mặt cô hơi nhợt."
"Không sao đâu, chắc tại chưa ăn trưa."

Cô đáp mà không dám nhìn lên, vì sợ người khác sẽ thấy ánh mắt mình đang chao đảo.
Trong lòng cô, có thứ gì đó đang dâng lên — vừa là ghen, vừa là giận chính mình, vừa là nỗi sợ mất đi một người mà chưa từng dám nắm giữ.

Đêm hôm ấy, hai căn hộ vẫn sáng đèn.
Becky ngồi bên cửa sổ, nhìn sang ô kính cạnh nhà. Ánh sáng từ phòng Freen vẫn chưa tắt.
Cô khẽ cười nhạt, thầm nói:

"Chị có người quan tâm rồi, em đâu cần cố nữa..."

Ở bên kia, Freen cũng đang cầm điện thoại, mở danh bạ dừng ở dòng chữ Rái cá nhỏ.
Ngón tay chị run run, nhưng cuối cùng vẫn tắt màn hình.

"Nếu là thật, chị nên mừng cho em chứ..." — cô thì thầm.
"Nhưng sao... đau đến thế này."

Hai căn hộ, hai người, cùng thức.
Một người giả vờ quên, một người cố dằn lòng — nhưng cả hai đều đang rơi vào cùng một nỗi cô đơn mang tên không thể nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky