Chương 39 - Không được nhìn, cũng không được quên
Hôm nay, Freen vẫn lên lớp như mọi khi — vẫn áo sơ mi trắng, vẫn giọng nói trầm dịu nhưng xa lạ đến đau lòng. Không ai biết, đêm qua cô đã không ngủ nổi, chỉ vì ba chữ "Becky và Heng" lặp đi lặp lại trong đầu như một lời nguyền.
Becky thì khác. Cô không còn ngồi bàn cũ, không còn giơ tay phát biểu. Cô chọn góc cuối lớp, im lặng và tránh mọi ánh mắt.
Nhưng khổ nỗi, lớp của Freen không quá rộng — chỉ cần Freen ngẩng lên, Becky lại thấy ánh nhìn ấy thoáng chạm qua. Lạnh. Dằn lòng. Đau.
Freen đọc bài giảng, giọng khàn đi lúc nhấn đến đoạn cuối. Cô phải dừng lại, giả vờ sắp xếp tài liệu, che đi hơi thở gấp gáp.
Còn Becky, cô cắn môi. Chỉ cần Freen liếc qua, cô sợ mình sẽ gục ngã.
Phum — người duy nhất nhận ra sự lạ thường ấy. Anh nhìn Freen, rồi liếc sang Becky, lặng lẽ thở dài. Có những thứ, dù không nói, vẫn khiến không khí đặc quánh lại vì đau.
Giờ nghỉ, Becky bước nhanh ra hành lang, trùng hợp Freen cũng đi ngang. Hai người lướt qua nhau như hai người xa lạ.
Không một lời.
Chỉ là trong tích tắc ấy — Becky nghe tim mình nổ tung. Còn Freen, ngón tay vô thức siết chặt tài liệu, run lên.
Cả hai đều biết, họ đang diễn một vở kịch quá tàn nhẫn — kịch của "xa lạ" giữa những người từng là tất cả của nhau.
Cánh cửa phòng giảng viên khép lại, Freen buông người xuống ghế, bàn tay vẫn run nhẹ như chưa kịp thoát khỏi vai diễn của chính mình.
Trước mặt cô là tập giáo án mở dở, chữ viết nhòe đi trong làn nước mắt cứ chực rơi.
Suốt một tiếng giảng, cô phải giữ cho giọng mình ổn định, phải giả vờ không thấy ánh mắt của Becky, không nghe tiếng tim mình đập hỗn loạn mỗi lần cô ấy khẽ cử động.
Nhưng giờ... chẳng còn ai ở đây để cô phải giấu nữa.
Freen siết chặt cây bút, cố nuốt nước mắt.
"Em có thể thân với ai cũng được... chỉ cần đừng giả vờ như chưa từng biết chị..."
Câu nói ấy bật ra, khẽ, như gió lướt qua mép bàn.
Cửa phòng khẽ mở.
Phum bước vào, chậm rãi, mang theo hai ly cà phê. Anh thoáng sững lại khi thấy Freen cúi đầu, vai cô khẽ run.
"Cô Freen...?"
Giọng anh dịu nhưng lo lắng.
Cô ngẩng lên, vội lau nước mắt, cố cười.
"Không sao đâu, chỉ mệt thôi."
Nhưng đôi mắt đỏ hoe đã phản bội cô.
Phum không nói gì thêm. Anh đặt ly cà phê xuống bàn, ngồi đối diện, lặng lẽ đẩy chiếc khăn giấy về phía cô.
"Có chuyện gì với Becky à?"
Câu hỏi ấy, như một mũi dao nhỏ, chạm đúng vào nơi mềm nhất trong lòng cô.
Freen cắn môi, cố kìm nhưng không được nữa.
Nước mắt tràn ra. Cô bật khóc, tiếng nấc nghẹn lại, nhỏ thôi nhưng đủ khiến cả căn phòng chao nghiêng.
"Em ấy... có lẽ không cần tôi nữa."
Phum lặng người. Anh muốn an ủi, nhưng không biết nói sao.
Anh chỉ nhìn Freen khóc, cái cách cô vẫn cố giữ im lặng, không để mình phát ra tiếng — như thể sợ ai đó nghe thấy.
Nhưng phía ngoài cửa, có một người thật sự nghe được.
Becky đứng đó, hai tay nắm chặt quai cặp, sống mũi cay xè.
Cô vốn chỉ quay lại để trả tài liệu nhóm, nhưng tiếng khóc ấy — tiếng khóc mà cô từng nghĩ Freen không bao giờ rơi vì mình — khiến cô đứng chết lặng.
Giọng Freen nghẹn đi:
"Tôi dặn lòng phải xa, nhưng khi thấy em ấy bên người khác... tôi không chịu nổi."
Becky lùi lại một bước. Mọi thứ như sụp đổ.
Cô cắn môi, ngẩng đầu thật nhanh, nuốt nước mắt.
"Đủ rồi..." — cô thì thầm — "Nếu chị đau, thì em cũng vậy."
Cánh cửa phòng giảng viên vẫn khép hờ, gió ngoài hành lang thổi nhẹ, mang theo âm thanh khàn đục của một trái tim vừa nứt ra làm đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro