Chương 40 - Em vẫn muốn được yêu chị như thế này


Becky ngồi lặng trong căn hộ, bóng tối nuốt lấy từng góc phòng. Tiếng mưa ngoài cửa sổ không lớn, nhưng đủ để làm tim người lạc nhịp.
Trên bàn là chiếc điện thoại, màn hình sáng lên rồi tắt, sáng lên rồi lại tắt.
Tên người cô đang muốn gọi vẫn nằm ở đó: Freen (chị thỏ)
Một dòng chữ ngắn ngủn, bình thường đến vô cảm, nhưng sao lại khiến tim cô quặn lên đến thế.

Cô nhắm mắt lại, trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng khóc của Freen chiều nay.
"Tôi dặn lòng phải xa, nhưng khi thấy em ấy bên người khác... tôi không chịu nổi."
Câu nói đó như một lưỡi dao bén, cứa mãi vào trái tim Becky.

"Nếu chị không phải giảng viên, em có dám thích chị không?"
Câu hỏi ngày ấy quay lại, như một lời nhắc.

Becky từng nghĩ, chỉ cần im lặng, chỉ cần giữ khoảng cách, thì mọi thứ sẽ yên.
Nhưng càng cố tách ra, cô lại càng bị hút về phía Freen — bằng ánh nhìn, bằng giọng nói, bằng cả nỗi cô đơn không ai chịu thừa nhận.

"Chị có người quan tâm rồi..."
Câu nói cô từng thốt ra giờ nghe lại thật tàn nhẫn.
Freen không hề phủ nhận, nhưng nước mắt của chị đã nói hết.

Becky siết chặt điện thoại, hít sâu một hơi.
Nếu cứ như vậy, cả hai đều sẽ kiệt sức.
Nếu Freen đau, thì cô cũng đang chết dần theo cách riêng của mình.

Cô đứng dậy, khoác vội áo khoác, bước ra hành lang.
Căn hộ 506 vẫn sáng đèn.
Ánh sáng vàng hắt qua khe cửa — ấm áp, nhưng xa lạ đến nghẹt thở.

Cô gõ cửa.

Một, hai, ba tiếng.

Freen mở.
Cả hai im lặng trong vài giây, chỉ nghe thấy tiếng mưa đập vào lan can ngoài ban công.

"Em..." Becky khẽ nói, giọng khàn khàn, "muốn nói chuyện."
Freen gật, bước sang một bên.

Không gian giữa họ nhỏ đến mức chỉ cần một cái thở dài cũng nghe rõ.
Becky ngồi xuống ghế, mắt nhìn thẳng, như thể đã sẵn sàng cho một cuộc chiến — với chính mình.

"Em biết... nếu chuyện của mình bị ai đó biết, chị sẽ gặp rắc rối."
Freen hơi khựng lại.
Becky tiếp lời, giọng trầm xuống:
"Nhưng em không muốn phải giả vờ nữa, chị ạ. Em không muốn nhìn chị cười với người khác, không muốn phải làm như chị chỉ là giảng viên, còn em chỉ là sinh viên vô danh trong lớp học đó."

Cô cúi đầu, nắm chặt bàn tay lại đến trắng bệch.
"Em biết mình ích kỷ. Nhưng... em không chịu nổi khi thấy chị đau, vì em mà đau. Và em cũng không thể sống bình thản nếu phải vờ như không yêu chị."

Freen im lặng. Ánh mắt chị dịu lại, run rẩy.
"Becky..."
"Không, chị để em nói hết đã."
Giọng Becky nghẹn, nhưng quyết liệt:
"Em không cần chị phải công khai. Em chỉ cần chị đừng đẩy em ra nữa. Em sợ, nhưng nếu giữ im lặng thêm, em sẽ phát điên mất."

Cô ngẩng lên, đôi mắt long lanh trong ánh đèn.
"Nếu không thể yêu chị như một người bình thường, thì em vẫn muốn được yêu chị như thế này — lặng lẽ, nhưng thật lòng."

Căn phòng rơi vào im lặng.
Chỉ còn tiếng mưa rơi, và nhịp tim của hai người hòa vào nhau, loạn nhịp, hỗn độn, nhưng cũng thật đến nỗi không thể chối bỏ.

Freen nhìn Becky thật lâu. Rồi chậm rãi, chị bước đến, ngồi xuống cạnh, bàn tay khẽ chạm vào mu bàn tay Becky.
"Em có biết... chị sợ điều gì nhất không?"
Becky khẽ lắc đầu.

Freen mỉm cười — một nụ cười vừa yếu ớt vừa ấm áp:
"Chị sợ em sẽ hối hận... vì đã chọn một người mà em không thể gọi bằng tên, không thể nắm tay giữa đám đông."

Becky nhìn chị, đôi mắt rưng rưng:
"Em chưa từng hối hận. Chỉ sợ chị không dám."

khoảnh khắc hai người ngồi im bên nhau — không cần lời nào thêm, nhưng giữa họ là cả một biển cảm xúc vừa được giải thoát, vừa bắt đầu cho một giai đoạn mới: mối quan hệ thật, nhưng đầy nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky