Chương 41 - Giữa yêu và giữ
Phòng 506 tối om, chỉ còn ánh đèn bàn hắt lên hai khuôn mặt đối diện nhau. Mưa ngoài hiên đã ngừng, nhưng trong lòng Freen thì vẫn chưa yên.
Becky vẫn ngồi đó, im lặng, tay đan vào nhau, cúi đầu như sợ chính hơi thở mình làm vỡ không gian mong manh ấy.
Freen đứng dậy, đi vài bước, rồi dừng lại. Giọng chị thấp, hơi run:
"Em có biết... chị đã tự nhủ bao nhiêu lần là phải dừng lại không?"
Becky ngẩng lên. Đôi mắt Freen ánh lên tia sáng mờ mịt — không phải vì ánh đèn, mà vì nước mắt đang cố kìm lại.
"Chị sợ. Sợ em tổn thương. Sợ người ta nói em dùng tình cảm để đổi lấy điểm, sợ em bị soi mói. Và chị..."
"Sợ chính mình sẽ không còn giữ được lý trí nữa."
Becky lặng nghe. Mỗi từ của Freen như một nhát cắt sâu.
Nhưng cô vẫn bình tĩnh, chỉ nói khẽ:
"Chị đâu cần phải là giảng viên hoàn hảo. Chị chỉ cần là chính chị... trước mặt em."
Freen cười, một nụ cười buồn đến nao lòng.
"Em nghĩ chuyện này đơn giản vậy sao? Một khi người ta biết, cả chị và em đều sẽ mất tất cả."
"Vậy em có sợ không, Becky?"
Cô im lặng một lúc rồi đáp:
"Có. Nhưng nếu vì sợ mà phải sống giả vờ... em sợ điều đó còn tệ hơn."
Freen không nói thêm. Chị quay mặt đi, đưa tay lên trán, thở dài thật lâu.
Ánh sáng rọi lên sống mũi chị, trên gò má còn lấp lánh một giọt nước chưa kịp lau.
"Em làm chị không thể ghét nổi."
Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng khiến Becky siết chặt tay đến mức run.
"Vậy... chị cho em cơ hội được ở bên chị đi."
Giọng Becky nghẹn lại, đôi mắt đen lay láy đầy hy vọng.
"Không cần ai biết, không cần danh phận. Chỉ cần chị đừng đẩy em ra nữa..."
Căn phòng im ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập. Freen vẫn đứng im — rồi cuối cùng, chị bước đến, chậm thôi, rất chậm.
Bàn tay chị chạm nhẹ vào má Becky, ngón tay lạnh, nhưng run.
"Nếu đã chọn rồi... thì chúng ta phải thật cẩn thận, em hiểu không?"
"Chị sẽ không để ai tổn thương em. Nhưng chúng ta không thể để lộ điều này — không với sinh viên, không với đồng nghiệp, không với bất kỳ ai."
Becky gật đầu, nước mắt rơi theo từng lời Freen nói.
"Em hứa."
Freen khẽ kéo Becky vào lòng. Cái ôm nhẹ, dè dặt như sợ ai đó nhìn thấy dù chỉ có hai người.
"Chị cũng đã cố lắm rồi, Becky à... cố để không yêu em. Nhưng hình như, chị thua rồi."
Giọng Freen nhỏ, nghẹn, hòa vào hơi thở Becky nơi vai áo.
Cả hai đứng yên như thế, không biết bao lâu. Ngoài kia, trời vừa dứt mưa, nhưng trong phòng, vẫn còn hai trái tim ướt đẫm.
⸻
Đêm ấy, căn hộ 506 không còn chỉ là nơi trú ngụ, mà trở thành nơi hai người đánh đổi cả bình yên để được một lần thừa nhận lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro