Chương 46 - Buổi sáng sau một đêm chưa kịp quên


Tiết đầu. Giảng đường vẫn ồn ào như mọi khi, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng ghế kéo vang nhẹ trên sàn.
Freen bước vào lớp, vẻ ngoài vẫn bình thản như mọi ngày — áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn, nụ cười nhã nhặn. Chỉ có điều, trong đáy mắt ấy... là thứ ánh sáng vừa dịu vừa khó giấu.

Cô nhìn khắp phòng, rồi dừng lại một nhịp ở hàng ghế cuối.
Trống. Becky chưa đến.

Tim Freen lỡ mất một nhịp.
Cô hít sâu, đặt giáo án xuống bàn, cố gắng bắt đầu buổi giảng như thể chẳng có gì xảy ra.
"Hôm nay chúng ta tiếp tục phần trước, ai có câu hỏi..."

Nhưng trong đầu Freen không phải là bài giảng.
Là hơi thở Becky đêm qua, là nụ hôn kéo dài khiến tim cô vẫn còn run rẩy đến tận bây giờ.

Cửa lớp mở ra.
Becky bước vào, tóc còn hơi rối, tay cầm chai nước, ánh mắt lảng đi khi chạm phải Freen.
"Xin lỗi cô, em... em đến muộn."

Cả lớp quay nhìn, vài tiếng cười khẽ. Freen chỉ gật đầu, giọng điềm tĩnh:
"Lần sau nhớ đến đúng giờ. Ngồi xuống đi."

Nhưng trong khoảnh khắc Becky đi ngang qua bàn giảng, ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ một giây thôi.
Mà tim Freen như bị siết lại.

Becky ngồi xuống hàng cuối, mở vở ra. Nhưng mắt chẳng đọc được gì, tai chẳng nghe rõ gì ngoài giọng của người ở phía trước.
"Giọng đó... đêm qua vẫn còn nói khẽ bên tai mình."
Cô cắn môi, cố giữ biểu cảm bình thường, nhưng bàn tay cứ run run mỗi khi Freen tiến lại gần.

Giữa buổi học, Freen bước xuống hàng ghế, hỏi một sinh viên điều gì đó, vô tình đi ngang qua chỗ Becky.
Hơi thở cả hai chạm vào nhau, nhẹ như gió.
Freen nghiêng người một chút, khẽ nói, giọng chỉ đủ cho Becky nghe:
"Tối qua... ngủ có ngon không?"

Becky giật mình, tim đập loạn.
"Chị... chị đang ở lớp đó."

Freen mỉm cười khẽ, ánh mắt nghịch ngợm xen chút dịu dàng.
"Ừ, ở lớp. Nên chị mới hỏi nhỏ thôi."

Câu nói như mũi kim chạm vào tim Becky — ngọt, mà đau.
Cô nhìn lên bục giảng, thấy Freen đã quay đi, giọng cô giảng lại nghiêm nghị như chưa từng có điều gì.

Nhưng Becky biết.
Từng câu, từng chữ đều mang theo một nhịp đập trái tim rất thật.

Buổi học kết thúc, sinh viên lần lượt rời khỏi. Becky cố nán lại, giả vờ thu dọn chậm hơn.
Freen cũng chưa đi, bận sắp xếp tài liệu.
Không ai nói gì, chỉ có không gian giữa họ đầy chật chội, như chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi là tất cả sẽ vỡ tan.

Khi chỉ còn hai người, Becky lên tiếng trước, giọng khẽ run:
"Chị... thật sự ổn chứ?"

Freen ngẩng đầu.
"Còn em?"

Becky cười nhẹ, nhưng nụ cười gượng gạo.
"Em không biết. Vừa hạnh phúc, vừa sợ."

Freen bước đến gần, chậm rãi đặt tay lên bàn, cúi xuống vừa đủ để Becky phải ngẩng lên nhìn.
"Nếu sợ, chị sẽ là người chịu. Còn em... chỉ cần tin chị."

Giọng nói ấy, ánh nhìn ấy... khiến Becky chẳng thể nói thêm lời nào.
Giây phút ấy, chỉ còn hai người, giữa giảng đường trống, với một bí mật đang nảy nở như ngọn lửa nhỏ — ấm áp, nhưng sẵn sàng thiêu cháy cả lý trí nếu không cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky