Chương 51 - Vừa muốn, vừa sợ
Hôm sau, Trời Bangkok buổi tối lạ lắm. Không có gió, chỉ có hơi nóng mỏng manh len qua từng khe cửa. Becky ngồi thẫn thờ trước cửa sổ căn hộ 505, nhìn ánh đèn hắt từ 506 sang, biết rõ Freen vẫn còn thức.
Chẳng hiểu vì lý do gì, chỉ cần thấy ô cửa kia sáng lên, tim Becky đã rối loạn.
Một tin nhắn đến.
Freen: "Em chưa ngủ à?"
Becky nhìn màn hình, chần chừ một lúc rồi đáp.
Becky: "Chưa. Nóng quá."
Freen: "Qua đây. Chị có bật điều hoà."
Một lời rủ đơn giản, mà Becky thấy như có lửa luồn qua da.
Mấy bước chân thôi mà tim đập loạn. Khi cánh cửa 506 mở, Freen đứng đó, mái tóc xõa nhẹ, áo phông trắng mềm rũ, đôi mắt lấp lánh ánh đèn. Không khí trong phòng mát lạnh, nhưng ánh nhìn ấy lại khiến Becky nghẹt thở.
"Uống nước không?" Freen hỏi, giọng nhẹ, khàn khàn như vừa qua một cơn mệt.
Becky khẽ gật. Ly nước lạnh được đưa tới, ngón tay Freen khẽ chạm tay cô. Lạnh buốt. Nhưng Becky lại thấy nóng ran.
"Em cứ nhìn chị như vậy..." – Freen khẽ nói, bước lại gần hơn – "...chị sợ mất kiểm soát đấy."
Becky lùi lại nửa bước, nhưng lưng đã chạm vào bàn. Khoảng cách giờ chỉ còn vài tấc.
Tim cô đập nhanh đến mức chính mình cũng nghe rõ.
"Thế... chị nghĩ em bình tĩnh hơn sao?" – Becky đáp, giọng khàn, lạc đi.
Một khoảng lặng căng ra giữa hai người.
Đèn vàng hắt lên gương mặt cả hai, ánh mắt giao nhau, như có thứ gì đang chảy cuồn cuộn dưới lớp bình yên ấy — khát khao, sợ hãi, và thứ tình cảm chẳng ai dám gọi tên.
Freen vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Becky, không kéo lại, chỉ giữ yên.
Cái chạm ấy khiến Becky run lên. Mọi thứ trong cô như sắp vỡ tung.
"Chị..." – Becky lắp bắp, nhưng Freen khẽ lắc đầu.
"Đừng nói gì cả."
Họ đứng im như thế.
Khoảng cách giữa hơi thở, giữa trái tim, như tan vào nhau. Không hôn. Không nói.
Nhưng cơn bão trong ngực thì đang gào thét.
Và trong khoảnh khắc ấy — khi Becky ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt Freen ươn ướt vì cảm xúc kìm nén — cô biết mình đã đi xa hơn giới hạn của lý trí từ lâu.
Căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ nhỏ. Mọi thứ chìm trong gam vàng mờ đục.
Freen vẫn đứng trước mặt Becky, quá gần.
Không khí đặc quánh lại — nghe rõ từng hơi thở nặng, từng nhịp tim đập không đều.
Becky ngẩng lên, ánh mắt cô run nhẹ.
"Chị Freen..."
Cái tên vừa thốt ra thôi đã khiến Freen chao đảo. Giọng của Becky nhỏ, nhưng như đâm thẳng vào lòng ngực. Freen khẽ nuốt khan, bàn tay vẫn đặt trên vai em, ngón cái vô thức siết lại.
"Em... đừng nhìn chị như thế," Freen nói khẽ, hơi thở phả xuống làn da Becky. "Chị sợ mình sẽ làm điều không nên."
Becky cười khẽ, nhưng trong đôi mắt là cả bầu trời rối loạn:
"Còn em thì... sợ nếu cứ lùi, sẽ mất chị luôn."
Một giây.
Hai giây.
Mọi thứ như dừng lại.
Cả hai cùng tiến một bước, không ai còn biết ai là người chủ động.
Hơi thở chạm vào nhau.
Không phải là nụ hôn, mà là khoảng cách nhỏ đến mức mọi ranh giới tan chảy.
Da kề da, ánh mắt hòa vào nhau, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập và tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp ngoài cửa kính.
Freen nhắm mắt lại, thì thầm, giọng khàn run:
"Đừng khiến chị quên mình đang là ai... Becky."
Nhưng khi đôi tay Becky siết lấy cổ áo Freen, nhẹ nhàng — chỉ một cái chạm thôi, đủ khiến Freen khựng lại, tim co rút đến nghẹt thở.
Không có nụ hôn.
Không có đụng chạm quá giới hạn.
Chỉ có hơi ấm lan dần, phủ lấy nhau như thể trời đất thu hẹp lại trong một khoảnh khắc.
Và khi Freen lùi ra, ánh mắt cô ướt như sương đêm, giọng khẽ run:
"Chị không muốn để em tổn thương... Nhưng cũng không đủ can đảm để dừng lại."
Becky cắn môi, gật đầu, giọng nghẹn:
"Vậy để em tổn thương một chút cũng được... chỉ cần chị đừng rời xa."
Ngoài kia, tiếng mưa đập vào lan can — lạnh và gấp gáp — như tiếng tim của cả hai, hòa vào nhau, chẳng biết đâu là bắt đầu, đâu là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro