Chương 54 - Bốn năm không em.
Bốn năm.
Thời gian đủ để người ta thay đổi một công việc, một nơi ở, thậm chí một cuộc đời.
Nhưng với Freen, mọi thứ dừng lại ở nơi này — đêm có mưa và một giấc ngủ chưa từng yên.
Cô vẫn giảng dạy, vẫn mỉm cười, vẫn nói những câu tròn trịa trước sinh viên, nhưng sau mỗi giờ giảng, bàn tay cô vẫn vô thức chạm vào chiếc nhẫn bạc nhỏ trên ngón út — thứ Becky từng để quên trong túi áo của cô.
Không ai biết.
Rằng giảng viên Sarocha từng yêu một sinh viên.
Rằng có một người tên Becky từng làm trái tim cô nổ tung, rồi rời đi trong lặng lẽ.
Tối nào cũng vậy, Freen ngồi bên cửa sổ, bật game cũ trên điện thoại.
Tài khoản "Rái cá nhỏ" vẫn online — chớp nháy ánh sáng xanh, như một thói quen, một niềm tin mỏng manh mà Freen chẳng dám tắt đi.
Một tin nhắn, bốn năm vẫn chưa được trả lời:
"Chờ em."
Cô đã từng thử nhắn lại.
Đã gõ hàng trăm chữ, rồi lại xoá.
Chờ em... đến bao giờ?
Ngoài hành lang, những tiếng bước chân sinh viên vang lên, tiếng cười trẻ trung như nhắc Freen rằng thời gian chẳng đợi ai. Những thế hệ mới đến, đi, còn cô vẫn ở đây — giữa những giờ giảng, những bản giáo án, và một nỗi nhớ không tên.
Đôi khi, Phum — giờ đã là đồng nghiệp cùng khoa — hỏi:
"Cô vẫn chưa quên sao?"
Freen chỉ cười, nhấp ngụm cà phê nguội ngắt.
"Quên một sinh viên dễ lắm.
Nhưng quên người từng khiến mình muốn phá bỏ mọi nguyên tắc thì... không dễ đâu."
Rồi cô đứng dậy, thu dọn tài liệu, tắt đèn phòng làm việc.
Trước khi khép cửa, Freen vẫn liếc nhìn chiếc ghế trống cạnh bàn — nơi năm nào Becky từng ngồi, mắt sáng rực khi tranh luận về một bài nghiên cứu.
Trong màn đêm, tiếng mưa lại rơi.
Mùi ẩm lạnh khiến Freen khẽ nhắm mắt.
Bốn năm, nhưng mọi thứ vẫn nguyên vẹn — như chưa từng có ngày chia xa.
Và cô vẫn chờ.
Dù chẳng biết mình đang chờ một người hay chỉ đang níu lại một đoạn ký ức.
"Rái cá nhỏ à...
Nếu em còn nhớ, thì quay lại đi.
Chị vẫn ở đây."
——-
Bangkok cuối mùa mưa, trời lất phất ẩm như cơn ký ức bị khơi lại.
Freen bước vào giảng đường lớn, trên tay là tập tài liệu của hội thảo nghiên cứu quốc tế mà khoa cô phụ trách. Mọi thứ vẫn như bốn năm qua — chuẩn chỉ, lý trí, và trống trải.
Cô không để tâm lắm đến danh sách diễn giả khách mời, chỉ biết đó là nhóm nghiên cứu trẻ đến từ chương trình cao học nước ngoài. Một nhóm toàn gương mặt mới.
Cho đến khi cô nghe tiếng giọng nói ấy.
Giọng nói mà dù qua bao năm, chỉ cần thoáng qua cũng khiến trái tim cô khựng lại.
"Em là Becky Rebecca, đại diện nhóm 3. Hôm nay em xin trình bày đề tài 'Ảnh hưởng của yếu tố tâm lý đến hiệu quả giảng dạy'. Rất hân hạnh được gặp cô Sarocha Chankimha."
Mọi âm thanh xung quanh như ngừng lại.
Giọng nói ấy... trong, nhưng trầm hơn trước — trưởng thành, tự tin, và vẫn có chút gì đó run run.
Freen ngẩng lên.
Giữa dãy bàn dài, cô nhìn thấy người ấy — mái tóc dài hơn, ánh mắt kiên định hơn, nhưng chỉ cần một cái nhìn, cô đã biết... đó là "rái cá nhỏ" của mình.
Becky đứng trước bục thuyết trình, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng bàn tay nắm chặt chiếc bút trình chiếu đã tiết lộ tất cả.
Cô biết Freen đang nhìn mình. Ánh mắt ấy vẫn như xưa — dịu dàng, mà đau đớn đến nghẹn.
Bốn năm...
Bốn năm trốn chạy, cố gắng quên, cố gắng trưởng thành, chỉ để hôm nay, khi đối diện nhau trong khung cảnh tưởng chừng nghiêm túc nhất, mọi lớp vỏ bọc đều sụp đổ.
Khi buổi thuyết trình kết thúc, Becky bước ra khỏi hội trường, tim vẫn đập loạn trong lồng ngực.
Cô không biết Freen có đến không.
Cho đến khi tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên phía sau.
"Rebecca."
Becky dừng lại. Giọng ấy — vẫn là giọng trầm ấm, nhưng lần này ẩn chứa điều gì đó mềm hơn, yếu đuối hơn.
Cô quay lại.
Freen đứng cách cô chỉ vài bước, trong bộ vest giảng viên chỉnh tề, ánh mắt ươn ướt nhưng kiềm nén.
"Em giỏi lắm." – Freen nói khẽ, rồi bước thêm một bước. – "Nhưng... tại sao không nói gì? Bốn năm rồi."
Becky mím môi.
"Vì em sợ. Em sợ nếu em quay lại, chị sẽ không còn là người em từng biết."
Khoảng không giữa họ căng như sợi dây có thể đứt bất cứ lúc nào.
"Và giờ thì sao?" – Freen hỏi, giọng nghẹn đi. – "Giờ em không sợ nữa à?"
Becky nhìn cô, mắt ngân ngấn nước.
"Giờ em chỉ sợ... chị không còn muốn em nữa."
Câu nói khiến Freen khựng lại.
Tất cả lý trí, những bức tường cô dựng suốt bốn năm qua, sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.
Cô tiến lại gần, chạm khẽ vào má Becky. Ngón tay run, nhẹ như sợ chạm vào giấc mơ.
"Chị chưa từng thôi muốn em, Becky à.
Chị chỉ không biết phải đợi bao lâu nữa thôi."
Becky bật khóc, không còn kiềm được nữa.
Cô lao vào ôm Freen — giữa hành lang dài vắng người, giữa tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa kính.
Tất cả nỗi nhớ, nỗi dằn vặt, chờ đợi và yêu thương dồn nén suốt bốn năm, vỡ òa như cơn mưa mùa hạ muộn.
Không cần thêm lời nào.
Chỉ có hơi ấm ấy, vẫn quen thuộc.
"Chị từng nói sẽ ở đây."
"Ừ. Và em đã quay về thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro