Chương 60 - hẹn hò
Trưa cuối tuần, nắng đổ xuống hiền như tấm chăn mỏng, đủ ấm nhưng không gắt.
Freen mở cửa, tay vẫn còn cầm chiếc nón vải trắng, nhìn sang 505 — nơi Becky đang loay hoay khóa cửa, tóc buộc cao, áo sơ mi trắng và quần jeans giản dị.
"Đi như thế mà gọi là hẹn hò à?" — Freen trêu, khoé môi cong cong.
Becky quay lại, nhướn mày: "Thế chị định em mặc váy à? Bộ định dắt em đi ra mắt à?"
Câu nói khiến Freen bật cười. Cô lắc đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn có một thứ dịu dàng khó giấu.
Họ cùng bước ra khỏi hành lang. Cánh cửa thang máy khép lại, phản chiếu hai khuôn mặt vừa lạ vừa thân. Không còn là giảng viên và sinh viên, không còn ranh giới của quá khứ — chỉ là Freen và Becky, hai con người đang cố sống như bao người yêu nhau khác.
⸻
Quán cà phê dưới phố buổi sáng vắng khách. Ánh nắng len qua khung cửa, vẽ những vệt sáng vàng lên vai Freen. Becky lặng nhìn, lòng có chút choáng.
Bao nhiêu năm qua, cô từng thấy Freen đứng trên bục giảng, trong lớp học, qua khung cửa sổ, qua những giấc mơ — nhưng chưa bao giờ thấy chị gần như lúc này.
"Em nhìn gì mà không nói tiếng nào thế?"
"Nhìn chị."
"Thế thấy gì?"
Becky hạ giọng, khẽ cười: "Thấy... người từng khiến em chẳng thể yêu ai khác."
Câu nói khiến Freen khựng lại, ánh mắt dần mềm đi. Cô không đáp, chỉ với tay qua bàn, nắm lấy ngón tay Becky, nhẹ thôi nhưng đủ để Becky cảm nhận được hơi ấm lan khắp người.
⸻
Buổi chiều, họ cùng đi dạo ven bờ sông.
Tiếng nước vỗ bờ xen giữa tiếng người cười nói. Becky mua hai cây kem, đưa cho Freen một cây, giọng nửa trêu nửa thật:
"Ngày xưa em từng mơ được dắt chị đi dạo thế này. Giờ mơ thành thật rồi."
Freen liếc nhìn cô, hỏi nhỏ: "Mà mơ xong có thấy... đáng không?"
Becky đáp: "Rất đáng. Chỉ tiếc là mơ muộn quá."
Freen im, nhưng trong tim lại rối bời.
Đáng.
Rất đáng.
Dù có phải đánh đổi bằng cả những năm tháng cô đơn, những đêm nhớ đến kiệt cùng, thì khoảnh khắc này — được đứng bên cạnh Becky, được cười cùng, được nghe giọng nói ấy ngoài đời thật — đều là món quà không gì thay thế được.
⸻
Trên đường về, Becky lén nắm tay chị. Freen hơi giật mình, rồi nắm lại.
Không cần giấu nữa. Không cần phải nhìn nhau qua khung cửa phòng học.
Giờ họ có thể sánh vai như hai người bình thường — điều tưởng chừng nhỏ bé mà suốt bao năm là cả một ước mơ dài.
"Chị này..." Becky khẽ gọi khi thang máy dừng lại tầng năm.
"Ừ?"
"Nếu một ngày nào đó có ai hỏi... chị và em là gì của nhau, chị sẽ trả lời sao?"
Freen nhìn cô, mắt dịu như nước:
"Chị sẽ nói — đó là người mà chị từng sợ đánh mất nhất, và bây giờ... là người mà chị không muốn rời xa thêm lần nào nữa."
Cánh cửa thang máy mở ra, họ cùng bước ra hành lang, hai căn hộ quen thuộc vẫn cạnh nhau — 505 và 506 — nhưng giờ, chỉ cần mở một cánh cửa, là có nhau ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro