Chương 65 - Lời đồn không có gió vẫn lay


Tin đồn bắt đầu lan vào một buổi sáng thứ Hai bình thường. Khi Becky vừa bước vào khu giảng đường khoa Truyền thông, cô nhận ra những ánh nhìn dõi theo mình không còn bình thường nữa — tò mò, thăm dò, và đôi khi xen chút thích thú lẫn nghi ngờ.

"Ê, mày thấy chưa? Họ bảo cô Freen với Becky... sống chung rồi đó."
Một giọng nữ khe khẽ phía sau hành lang vọng đến.
Becky khựng lại một chút, nắm chặt quai túi. Sống chung? Tin tức ấy từ đâu mà ra?

Khi cô quay lại phòng làm việc của giảng viên, Freen đang ngồi xem lại tập báo cáo đồ án. Ánh sáng chiếu qua khung cửa, hắt lên gò má chị một vẻ bình thản lạ lùng — bình thản đến mức khiến Becky thấy khó tin, vì xung quanh, mạng nội bộ trường đang ầm ầm bàn tán.

"Chị biết chưa?" Becky hỏi, khẽ đóng cửa.
"Ừ, chị nghe rồi." Freen ngẩng lên, đôi mắt không hề lộ vẻ bối rối.
"Chị bình tĩnh ghê á."
"Vì chị biết ai là người tung tin."

Câu trả lời ấy khiến Becky sững người.
Freen ngả lưng vào ghế, khẽ xoay bút. "Phum."

Becky cau mày. "Là... thầy Phum sao?"

"Giờ cậu ấy cũng là giảng viên trẻ trong khoa. Nhưng có lẽ cậu ta vẫn chưa học được cách tôn trọng ranh giới của người khác." — Freen nói.

Bầu không khí lặng đi trong vài giây. Becky nhớ rõ — Phum từng thích Freen, thích một cách công khai, và từng nhìn cô bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.

"Rồi chị định sao?"

"Không sao cả. Đôi khi im lặng là câu trả lời mạnh nhất." Freen mỉm cười, nụ cười điềm nhiên đến mức khiến Becky vừa nể vừa lo.

Ba ngày sau, tin đồn bất ngờ tắt ngấm. Mọi người chỉ kịp thì thầm rằng thầy Phum đã bị điều chuyển đến một trường vùng xa — rất xa, ở một tỉnh giáp biên, nơi mạng yếu và lớp học chỉ còn vài sinh viên. Không ai biết lý do thật sự. Chỉ Freen biết.

Tối đó, khi Becky phụ Freen gấp lại xấp bài kiểm tra sinh viên nộp muộn, cô hỏi:
"Chị làm gì với thầy ấy vậy?"

Freen cười khẽ, ngón tay khẽ lướt qua sợi tóc cô: "Chị không làm gì cả. Chỉ gửi một bức email lên ban giám hiệu — kèm đoạn ghi âm hôm đó, khi cậu ấy nói chuyện với bạn trong khoa về... chuyện riêng tư của người khác.."

Becky im lặng một hồi lâu.
Rồi cô ngẩng lên, ánh nhìn dịu lại: "Chị mạnh mẽ hơn em tưởng."

"Không, chị chỉ đang học cách bảo vệ những gì mình trân trọng."

Giữa căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và hương trà nhài thoảng nhẹ. Becky nhìn Freen, đôi mắt ánh lên thứ tình cảm vừa trong vừa sâu.
Cô bỗng nghĩ — có lẽ không cần ai công khai hay chứng minh nữa. Chỉ cần một người đủ bình tĩnh giữa bão tin đồn, đủ dịu dàng để nói "không sao đâu", là đã hơn mọi lời biện minh.

Freen khẽ nghiêng đầu, chạm môi lên trán cô, nhẹ đến mức như gió:
"Chúng ta cứ vậy thôi nhé, Becky. Không cần ai tin, chỉ cần mình tin."

Ngoài kia, tin đồn đã lặng. Nhưng trong tim hai người, niềm tin ấy — lại vang lên rõ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky