Chương 7: Vài hôm là bao lâu?



Mấy ngày nay, màn hình đăng nhập hiện lên vẫn chỉ có hai cái tên quen thuộc: Rái cá nhỏ và Sói Xám.

Cái tên Thỏ bông trắng im lìm, không một lần sáng đèn.

"Chắc chị bận việc rồi..." – Becky tự thì thầm, cố gắng cười gượng. Nhưng mỗi lần mở game ra, không thấy bóng dáng nhân vật thỏ trắng ấy, lòng cô lại hụt hẫng.

Sói Xám thì vẫn đều đặn có mặt.
– Nào, đi chiến thôi em. Không có chị Thỏ bông trắng thì anh em mình càng phải cố gắng chứ.

Becky khẽ ừ, rồi cùng Sói Xám lao vào ải mới. Vừa đánh vừa lăn xả, cả hai phối hợp khá ăn ý. Sói Xám không tiếc đồ hiếm, liên tục ném cho Becky:
– Em giữ đi, mấy món này hợp với em hơn.

"Em cũng có cái này tặng anh nè." – Becky đưa lại một vũ khí khác, giọng cô rộn ràng hơn một chút, nhưng nụ cười lại chẳng chạm được đến mắt.

Sau mỗi trận thắng, Becky đều bật cười, nhưng khi tắt mic đi, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dài.

Có hôm, Becky thoát game sớm, nằm dài trên giường, ôm điện thoại lướt lại lịch sử chat. Dòng tin cuối cùng của Thỏ bông trắng vẫn dừng ở mấy chữ ngắn ngủi: "Chị bận công việc vài hôm, em chơi vui nhé."

"Vài hôm là bao lâu hả chị..." – Becky khẽ cắn môi, mắt cay cay.

Ở một nơi khác trong thành phố, Freen ngồi trước màn hình laptop chất đầy tài liệu công ty. Những con số rối rắm, báo cáo dày cộp, hết họp hành rồi ký duyệt. Chị thoáng nhìn sang điện thoại, biểu tượng trò chơi nhấp nháy báo tin nhắn mời vào. Nhưng Freen chỉ nhắm mắt, đặt máy sang một bên.

"Xin lỗi em... Rái cá nhỏ." – chị thì thầm, rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Ngoài kia, đêm Bangkok rực rỡ ánh đèn, nhưng trong lòng hai con người ấy, một người bận rộn đến mức chẳng còn hơi thở cho riêng mình, một người thì ngồi chờ đợi trong nỗi buồn ngọt ngào.

Sau mấy ngày vùi đầu trong đống báo cáo và những buổi họp kéo dài đến tận khuya, cuối cùng Freen cũng bật được trò chơi. Ngón tay chị run nhẹ khi nhấp vào nút đăng nhập, như thể vừa hồi hộp vừa lo lắng.

Cửa sổ game mở ra.

Tên nhân vật Thỏ bông trắng xuất hiện trên màn hình, lập tức sáng lên giữa danh sách bạn bè.

Chưa kịp làm gì, tin nhắn đã nhảy đến:

Rái cá nhỏ:

"Chị ơi!!! Cuối cùng chị cũng chịu lên rồi!"

Ngay sau đó là icon mặt khóc rồi cười, trộn lẫn.

Freen mím môi, gõ chậm rãi:
"Xin lỗi em, dạo này chị bận quá."

"Không sao, có anh Sói Xám chơi chung với em mà!" – Becky nhanh nhảu trả lời, giọng hớn hở vang lên trong mic.

Freen thoáng khựng lại. Chị để nhân vật đứng yên một chỗ, nhìn cảnh trước mắt: Rái cá nhỏ chạy vòng vòng bên cạnh Sói Xám, cả hai liên tục tung chiêu phối hợp, tiếng cười vang rộn rã.

"Em coi nè, tụi em tìm ra cách clear ải nhanh hơn đó". – Becky hào hứng, còn thao thao bất tuyệt kể cho chị nghe những "chiến công" mấy hôm nay.

Sói Xám xen vào, giọng cũng đầy nhiệt tình:
"Ừ, Rái cá nhỏ giỏi lắm chị. Chỉ vài ngày thôi mà tiến bộ hẳn. Hai anh em phối hợp cực kì ăn ý luôn."

Mỗi lời ấy như vô tình khắc thêm vào lòng Freen một vết nhói.

Chị im lặng, chỉ gõ vài câu ngắn:
"Vậy tốt. Có người chơi với em, chị cũng yên tâm."

Becky không nhận ra sắc giọng nhạt hơn thường ngày. Cô chỉ ríu rít:
"Nhưng có chị thì mới vui nhất. Tụi em chơi với nhau mà thiếu chị... chán lắm."

Tim Freen lỡ một nhịp. Trong lòng dấy lên cảm giác vừa ấm áp, vừa hoang mang.

Chị không biết phải phản hồi thế nào, chỉ để nhân vật lặng lẽ tiến về phía họ, rồi hòa mình vào cuộc chiến.

Ở đầu kia, Becky vui đến mức quên cả việc mấy hôm nay đã buồn thế nào. Nhưng Freen thì khác — mỗi lần nghe tiếng Becky cười đùa cùng Sói Xám, ngực chị lại căng thắt, còn khóe môi chỉ dám nở một nụ cười gượng gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky