Giọng Nói Kì Lạ
(Mình đang.... ở đâu vậy?)
(Mọi thứ xung quanh...tối đen như mực?)
_Mệt mỏi lắm phải không? Đây là những gì ngươi mong muốn à? - Đột nhiên một giọng nói kì lạ cất lên.
_Ngươi là ai? Đây là đâu?
Đột nhiên một tiếng trống vang lên.
_Đào ơii , dậy đi trống rồi.
_H...hả? (Mình ngủ quên sao!?)
_Này , hôm nay mày mệt lắm à? Tao chưa thấy mày ngủ quên bao giờ.
_À , chắc là do hôm nay tao học nhiều quá...
_Thôi tao đi về đây , bye nha.
_ À này từ từ , Tùng cho tao mượn vở.
Trên đường về nhà , Đào liên tục suy nghĩ về câu nói nghe được trong lúc mơ.
(Giọng nói ấy... Rất giống giọng của mình? Mệt mỏi? Mong muốn?)
_Á! - Trong mơ hồ , Đào chẳng may bị vấp vào hòn đá ven đường.
_Trời đất ơi..., ai da đau vãi.
_Mợ nó nữa , hôm nay ngày gì mà xui như ma như quỷ vậy?!
Sau cú ngã đấy , Đào bị trầy xước khá nặng , không những thế còn bị bong gân cảm giác khó diễn tả thành lời.
_Ước gì đây có thể thành phim , ví dụ như lúc đấy có một anh đẹp trai ra đỡ mình thì tốt biết mấy. - Suy nghĩ ấm áp đấy mơ hồ hiện lên trong đầu của cậu bé 17 tuổi thiếu thốn tình yêu thương.
_Suy đi ngẫm lại thì từ bé mẹ mình mất sớm , cha thì chỉ biết cắm đầu vào công việc , mình và chị hai chỉ có thể đùm bọc nhau mà sống. Phải , thứ mình mong muốn chỉ đơn giản là...một tình yêu thương mà thôi.
(Tự do?)
_Tiếng gì vậy?
(Niềm vui?)
_Ai vậy?Này , ra đây đi.
(Thứ tôi cần đơn giản chỉ là hạnh phúc...)
Phút chốc rất nhiều suy nghĩ và lí tưởng lóe lên trong đầu của cậu bé.
_Đừng có ám ta nữa! Làm ơn đi!
_Này Đào , mày bị sao vậy ?
Một tiếng nói cất lên trong khoảng không vô định , trước mắt Đào rất mơ hồ rồi bỗng chốc ngất lịm đi.
_BẠCH ÁNH ĐÀO???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro