Sự Vui Vẻ Vĩnh Hằng
_Trừ...KHỬ?
Trong lúc Hoàng đang còn ngơ ngác, Đào đã cầm lấy cái nĩa trên bàn bánh kem rồi lao nhanh đến phía Hoàng, ghì sát cậu ta vào tường. Mặt hai người song song với nhau, Đào cười một nụ cười quỷ dị rồi nói:
_Ta không cho phép bất cứ ai làm ảnh hưởng niềm vui của ta, kể cả ngươi cũng không.
Nói xong Đào đâm cái nĩa sắc nhọn vào mắt Hoàng, Hoàng phản ứng vội đẩy Đào ra. Trước mắt Hoàng không còn là Đào nữa mà hoàn toàn mà một con người xa lạ.
Hắn đứng dậy rồi lại lao đến Hoàng, Hoàng liên tục tránh né những đầu nĩa sắc nhọn đang muốn lấy mạng của cậu, mặc dù rất nhanh nhưng hắn luôn bị Hoàng đạp ra một bên. Khuôn mặt ấy từ một nụ cười quái dị chuyển sang tức giận, bắt đầu mắng chửi.
_Tại...Tại sao? Bọn mày luôn cản trở sự vui vẻ của tao? Tao đáng bị như thế à?
_Cản trở? Ai cản trở mày cơ?
_Tất cả, tất cả bọn mày, hắn ta không cho ta những thứ khiến ta vui vẻ, hắn luôn lấy đi tất cả những thứ làm ta vui vẻ, hắn cấm đoán, hắn đe dọa, hắn hủy hoại... hắn lấy đi tất cả mọi thứ của ta. - Nói xong hắn lao lên như một con sói, sự khát máu của hắn khiến cho Hoàng phải hoảng sợ.
Trong lúc Hoàng sắp bị cái nĩa đâm thì cậu ấy dùng tất cả sức lực đá vào bụng của hắn khiến hắn ngất đi.
_Đ...Đào ơi! (Chết mẹ lỡ tay... à không lỡ chân rồi)
Trong lúc Hoàng đang hoang mang thì Đào đột nhiên tỉnh lại.
_Bà mẹ mày! - Đào tức giận quát.
_Mày làm cái gì mà đánh tao đau thế thằng kia?
_Tại vì tao...tao sợ. - Hoàng run run trước ánh mắt sắt lạnh của Đào.
_Mày không biết đánh vào huyệt ở lưng để tao ngất à? Sao nhất thiết phải đánh vào bụng?
_Tao...tao.
_Mà thôi, dù gì thì cũng cảm ơn mày cho tao tỉnh lại, cái bệnh đa nhân cách này khó hiểu hơn tao tưởng.
_Đa...Đa nhân cách?
_BỚT RUN LẠI ĐI! - Đào quát Hoàng đang ngồi run run sau biến cố vừa xảy ra.
_Mày có biết là tao sắp chết vì mày rồi không?
_Biết. - Đào thản nhiên đáp.
_Sao mày còn trách tao?
_Tại mày ngu quá í, thà đánh vào đầu cho tao ngất ngay từ đầu không đánh, còn phải để tao lao vào đánh mày mới đánh tao nữa.
_V...Vì tao không muốn đánh mày...
_Thế thằng nào đá vào bụng tao?
_À...à, đa nhân cách là gì í nhể?
_Đừng có đánh trống lãng. - Đào nhìn Hoàng với ánh mắt phán xét.
_Tại lúc đấy tao hoảng quá thôi.
_Thôi được rồi, để tao giải thích về đa nhân cách cho mày nghe. - Đào thở dài một cái rồi bắt đầu nói.
*VÌ TÁC GIẢ QUÁ LƯỜI NÊN HÃY XEM PHẦN IN NGHIÊNG Ở CHAP 5 NHA*
_Nói chung là thế.
_Nghĩa là mày bị đa nhân cách từ lúc nhỏ rồi à?
_Ừ , mà...
_SAO TAO KHÔNG BIẾT. - Đào chưa kịp nói xong thì Hoàng ngắt lời.
_Mày muốn tao chôn mày dưới gốc cây cổ thụ không?
_D...Dạ. - Hoàng ngoan ngoãn ngồi im để Đào kể.
_Hồi xưa tao cũng bị đa nhân cách nhưng mà bị nhẹ nên không ai biết cả.
_Nhưng mà mỗi nhân cách đều dựa trên thứ mày thiếu, mà mày lại thiếu sự vui vẻ à?
_Ừ, sao?
_Nhưng mà ở với tao lúc nào mày chả vui vẻ?
_Thằng ngu, tao với mày học khác lớp với cả lúc nào nói chuyện với mày tao cũng cười à?
_T...Thì mày ở với tao là vui rồi còn gì...
_Đừng có tưởng bở, hồi xưa là thế thôi, chứ giờ ở với mày chán thấy mẹ ra. - Câu nói của Đào khiến Hoàng bị tổn thương sâu sắc.
_Mà này, mày biết cái gì mà vui vẻ vĩnh hằng không Đào?
_Tao biết, đó là mục đích chính của nhân cách đấy, hắn muốn được vui chơi, được vui đùa.
_Vậy ai là người ngăn cản sự vui vẻ của hắn?
_Là ta. - Hoàng nói xong, bố của Đào bước vào.
_Nãy giờ bố đứng ngoài nghe lén à?
_Không, ta mới chỉ nghe một nửa câu chuyện thôi, kể cả đoạn hai đứa cãi nhau.
_Thế cũng gọi là nghe lén rồi. - Đào trừng mắt nhìn người bố tệ bạc.
_Ánh mắt đấy là sao vậy? - Ông ta cũng lườm đứa con trai bất hiếu.
_Không phải những việc này đều là do ông gây ra sao?
_Bệnh tình của con thì sao ta biết được chứ?
_Ông là kẻ gián tiếp gây ra tất cả những chuyện ấy, từ phá hoại sự hạnh phúc của tôi đến cướp đi hết niềm vui của tôi.
_Nào nào, ta chỉ làm theo phong tục thôi mà?
_Tất cả những phong tục quái quỷ ấy đều do ông bày ra thôi, từ xưa đến nay chưa từng có những thứ đấy.
_Thì sao nào? ta chỉ muốn tốt cho con thôi mà?
_Ông làm tôi ra nông nỗi này còn bảo muốn tốt cho tôi à?
Hai bố con liên tục cãi nhau mặc cho Hoàng đang đứng giữa hai người, Hoàng cảm thấy như đang đứng giữa cuộc chiến của hai con rồng, có thể bị giết bất cứ lúc nào.
_Nói tóm lại, ta chỉ muốn tốt cho con mà thôi.
_Tỉ phú đứng thứ hai thế giới lại không biết định nghĩa của từ tốt cơ đấy.
_Kh...Khoan khoan, khoan đã, đứng thứ hai thế giới?! - Hoàng ngạc nhiên.
_Ừa, mày chưa nghe đến tên Bạch Lưu Văn bao giờ à?
_Chưa, tao tưởng bố mày chỉ là tỉ phú thôi mà?
_Mày thấy có tỉ phú nào mua nguyên một ngọn núi chỉ vì thấy nó kì lạ chưa?
_À...à.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro