Tứ Đại Tiên Tử Nhà Họ Bạch
Khoảng 1 tiếng sau , sau khi Bạch Lưu Văn - bố của Đào bình tĩnh lại.
Trước phòng của Đào.
_Đào , Đào sao rồi bác quản gia?
_Cậu cứ yên tâm , cậu chủ chỉ bị ngất vì mệt mà thôi.
_Vậy à...
(Tại sao lúc nó ngất mình lại cảm thấy buồn nhỉ?)
(Mà bạn thân thì thấy buồn là bình thường mà)
(Nhưng...Cảm giác này rất là , mình chưa từng gặp nó bao giờ)
Hoàng vừa đi dạo ngoài vườn hoa vừa không ngừng nghĩ về cảm giác kì lạ khi Đào ngất đi , cảm giác vừa thương xót vừa tức giận vừa đau buồn.
_Này, Hoàng , em là Cao Thanh Hoàng phải không? - Một giọng nữ cao cất lên.
_Chị là?
_Em không nhớ chị à , hồi trước em vẫn sang đây chơi mà.
_À...ờm, hình như là...không.
_Không nhớ thật à , chị là chị của thằng Đào đây. Bạch Ánh Tuyết nè.
_À à , em nhớ rồi , chị là cái người thường xuyên tưới cây cho vườn hoa không?
_Nhưng mà em nhớ chị tên là Bạch Nhị Tiên Tử mà?
_Em hiểu lầm rồi , cái đấy là biệt danh của Tứ Đại Tiên Tử Nhà Họ Bạch đấy. - Tuyết cười mỉm nói.
_Tứ Đại Tiên Tử Nhà Họ Bạch hay còn được gọi là Bốn người con của dòng họ Bạch này.
_Đào có hai người anh em khác sao?
_Đấy là hai người anh em cùng cha khác mẹ của chị và Đào.
_Bạch Nhất Tiên Tử là ảnh cả tên là Bạch Thiên Khúc , Bạch Nhị Tiên Tử và Bạch Tam Tiên Tử là chị và Đào còn Bạch Tứ Tiển Tử là em út tên là Bạch Thiên Thư.
(Công nhận cái gia phả này rắc rối thật, đặt biệt danh dài vãi)
_Biệt danh đấy không những chỉ quan hệ anh em mà còn chỉ quyền lực của dòng họ Bạch này.
Một người đàn ông có thân hình cao , vững trãi với khuôn mặt lạnh trông rất đẹp xuất hiện.
_Á ,Em chào anh cả.
_Anh...cả?
_Xin giới thiệu với cậu , tôi là Bạch Thiên Khúc , Bạch Nhất Tiên Tử.
_Như tôi đã nói , biệt danh đấy không chỉ chỉ mối quan hệ anh em mà còn chỉ quyền năng của mỗi người. Một kẻ không quyền không tiếng như nhóc sao lại được vào căn biệt thự này chứ? - Thiên Khúc chỉ rõ thái độ chán ghét đối với Hoàng.
_Ồ...Anh là Bạch Thiên....Cúc?
_Tên tao là BẠCH THIÊN KHÚC!
_Tôi lại tưởng anh là hoa cúc cơ. - Hoàng cười mỉa mai
_Tên hỗn xược , mi muốn bị đuổi ra ngoài chứ gì?
_Trồi ôi , chắc tôi cần ở trong cái biệt thự xàm xí này , nhà thì bé tí mà sân vường rộng như cái sân bóng.
_Được, í mày là mày muốn ra khỏi đây chứ gì.
Nói xong , Khúc xách cổ Hoàng lên rồi kéo đi. Hoàng cũng chẳng vừa , bóp chặt lấy tay Khúc.
_Mày khá lắm , tao sẽ cho mày biết thế nào là quán quân quyền anh.
_Vậy để tôi cho anh biết thế nào là đai đen 4 đẳng Taekwondo.
_Haizzz, anh Khúc anh lại thế nữa rồi, tính nóng như kem.
_Hả, Thư sao em lại ở đây?
_Em đến để ngăn hai người lại đóoo, mà thấy xung quá nên thôi.
_Mà chị Tuyết , nãy giờ chị ở đây làm gì vậy? Sao không ngăn hai người đấy lại.
_Kiếm bắp rang bơ ăn cho nhanh , sao mà ngăn được hai con chó dại đánh nhau.
_Ê? Nói ai là chó dại đấy Tuyết?
_Em chỉ nói là không ngăn được hai con chó dại đánh nhau thôi mà? Anh nhột à?
(Mấy anh em nhà này đúng là khùng thật mà)
_Mày...Thôi không nói nữa, à mà có tin gì của thằng Đào chưa Thư?
_À , bác quản gia bảo là anh Đào sắp tỉnh lại rồi nên nói em đến đây nói với mấy người nè.
_Thôi , đến phòng của thằng Đào đi , chắc giờ nó tỉnh rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro