Chương 1
cre: pin
***
Sân trường sau ba tuần vào học không còn cái vẻ ngập ngừng, bỡ ngỡ của những ngày khai giảng. Nó đã hoàn toàn lột xác, trở thành một không gian sôi nổi, rộn ràng, nơi nhịp sống học đường đã vào guồng quay quen thuộc. Nắng tháng Chín vẫn còn vàng ươm, trải đều trên thảm cỏ xanh mướt và những hàng ghế đá cũ kỹ, nhưng không khí đã bớt oi ả, mang theo chút se lạnh đầu thu thoang thoảng. Phía xa sân bóng có bộ ba Hân, Trúc, và Như đang tụm lại
- "Mày nói cái gì cơ?"
- "Suỵt, nhỏ thôi."
Người con gái có mái tóc dài kia nhanh chóng rụt đầu và đưa tay ra hiệu.
- "Mày thích nó thật á?"
- "Thì... ừ...."
- "Thế là mấy năm rồi Hân?"
Thanh Trúc hỏi
- "Mới 2 năm thôi à."
- "Vậy mà 'mới' hả má?"
Như khẽ buông một tiếng thở dài. Hai năm, quãng thời gian đủ dài để một cảm xúc chớm nở trở nên âm ỉ và sâu đậm, nhất là trong cái tuổi thanh xuân nhiều rung động này.
Trúc nhìn Hân, rồi liếc nhanh về phía sân bóng chuyền, nơi một nhóm con trai đang chơi đùa. Ánh nắng chiều xuyên qua hàng cây, và Trúc dễ dàng nhận ra dáng người cao ráo, mạnh mẽ của Hùng. Cậu ta đang bật nhảy, chắn bóng, mái tóc nâu hạt dẻ ướt đẫm mồ hôi.
- "Nó có biết không?" Trúc hỏi thẳng, không vòng vo.
- "Chắc không đâu ha..."
- "Không cái gì?" –Như nói
- "Năm lớp 7 gì đó tụi nó đồn quá trời rồi kìa. Ngu mới không biết."
Hân sững người
- "Tụi nó giỡn thôi mà."
- "Giỡn hẵn 2 năm?"
Hân bặm môi, hai tay đan vào nhau, nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
- "Vậy là... nó biết thật hả?" Cô thì thầm, cảm thấy bản thân mình thật ngốc nghếch. Hai năm cất giữ bí mật, hoá ra chỉ là một vở kịch một người xem.
Trúc thở dài, đưa tay vỗ vai Hân một cái trấn an.
- "Chắc chắn là biết. Hằng ngày ngồi chung một lớp, nó lại là thằng nhạy cảm như thế... nó không thể không nhận ra sự quan tâm đặc biệt của mày được. Vấn đề là nó biết, nhưng lại chọn không làm gì cả. Hoặc là nó ngại, hoặc là..."
Như tiếp lời Trúc, giọng dứt khoát:
- "Hoặc là nó chỉ thật sự coi mày là bạn, nên mới giả vờ không biết, sợ làm mày khó xử thôi. Nhưng Tròn ơi, dù là gì đi nữa, năm nay là năm cuối cấp rồi. Mày không muốn kết thúc quãng đường cấp hai này với một chữ 'giá như' đâu, đúng không?"
Hân ngước nhìn hai cô bạn, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp. Có lẽ đúng là đã đến lúc cô phải làm gì đó. Ánh mắt cô một lần nữa hướng về phía sân bóng, nơi Hùng đang cười rạng rỡ sau một pha ghi điểm.
- "Tao... tao sẽ viết thư tỏ tình." Hân lặp lại, lần này, giọng cô đã không còn run rẩy nữa.
- "Viết thư tỏ tình cho ai cơ?
Ba cô gái giật bắn mình. Hân quay ngoắt lại, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đứng ngay sau lưng họ, cách một sải tay, chính là Hùng.
Cậu ta đã rời khỏi sân bóng từ lúc nào không hay. Mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên vầng trán, cậu vừa uống cạn chai nước, tay cầm quả bóng chuyền còn hơi ướt, mái tóc nâu rũ xuống che khuất một phần ánh mắt đang nhìn họ đầy vẻ tò mò.
- "Gì mà hết hồn vậy má?" –Trúc hoảng hốt la lên.
- "Bọn tao đang bàn về việc... à... viết thư UPU thôi." –Như nói
- "Năm nay có à? Sao không thấy Bình Minh triển khai?"
- "Đầu giờ mày toàn ngủ mà, có nghe thấy cái gì đâu."
Hùng nhướn một bên lông mày, rõ ràng là không tin.
- "Thật không? Sao mặt Hân đỏ thế kia?"
Hân cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng lời nói cứ tắc nghẹn trong cổ họng. Cô ước gì có một cái hố để cô có thể chui xuống ngay lúc này. Cô không dám nhìn thẳng vào Hùng, chỉ nhìn chằm chằm vào quả bóng chuyền trên tay cậu ta.
- "Tao... tại vì... tại vì hôm nay hơi nóng," Hân lí nhí, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió thoảng qua hành lang.
Hùng bật cười, nụ cười rạng rỡ thường thấy, nhưng hôm nay lại khiến Hân thấy ngượng ngùng hơn bao giờ hết.
- "Trong thời tiết 30 độ và không làm gì á?"
- "Thôi đi ra đi trời" Trúc giả vờ khó chịu, lấy cớ đẩy Hùng lùi ra một bước. "
- "Đi ra chỗ khác mà thở đi. Mồ hôi nhễ nhại hết rồi."
Hùng lùi lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Hân. Cậu ta nghiêng đầu, nở nụ cười tinh nghịch.
- "Thế Tròn đã làm bài tập chưa?"
"Tròn"??? Thân tới mức gọi biệt danh rồi? Trúc bất giác quay qua Hân vờ như vô tình mà thấy da mặt của cô thiếu nữ được phủ lên một lớp phấn hồng.
- "Rồi."
- "Thế tí mượn chép nhá, cảm ơn."
Nói rồi cậu quay đi hướng về phía sân bóng trước mặt, bỏ lại sau lưng 1 đôi mắt mắt thẫn thờ và hai ánh mắt kinh ngạc.Hân vẫn đứng bất động, nhìn theo bóng lưng Hùng cho đến khi cậu ta nhập vào nhóm bạn đang chờ. Cô không nói gì, nhưng đôi vai hơi trùng xuống, dường như vừa trút được gánh nặng của cuộc chạm trán bất ngờ, nhưng cũng chất thêm một nỗi buồn khó tả.
-END CHƯƠNG 1-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro