Phần 2
Sáng hôm sau
Reng reng
Mới sáng còn đang say ngủ, Uyển Nhi đã bị tiếng chuông điện thoại phá giấc ngủ, với tay tìm lấy điện thoại để trên bàn rồi nhanh chóng nghe máy
Uyển Nhi: Alo, Uyển Nhi nghe
Quản lý: Giờ này mà em còn ngủ sao ?
Uyển Nhi: Có chuyện gì vậy ? Giờ này còn sớm mà chị
Quản lý: Sớm cái gì mà sớm, 11 giờ em có buổi hẹn với đoàn phim em nhìn xem bây giờ đã mấy giờ rồi mà còn ngủ. Mau nhanh chóng thức dậy đi, 10 giờ chị đến đón em
Cúp máy để điện thoại lại chỗ cũ, Uyển Nhi thức dậy thì không thấy Tịnh Kỳ đâu liền nhớ đến chuyện tối qua cả hai đã cãi nhau rồi sau đó Tịnh Kỳ không có trở về phòng ngủ mà ngủ ở phòng làm việc, đi xuống phòng khách tìm xung quanh rồi đi vào bếp thì thấy bữa sáng Tịnh Kỳ đã chuẩn bị cho mình, cô thấy đêm qua thật sự cô đã rất quá đáng và làm cho Tịnh Kỳ nổi giận rồi
Uyển Nhi: Chắc là Tịnh Kỳ rất giận mình, Bạch Uyển Nhi mày bị làm sao vậy nè
Vò đầu bứt tóc một hồi Uyển Nhi nhìn lên đồng hồ đã 9 giờ sáng chợt nhớ đến quản lý sẽ đến đón mình lúc 10 giờ nên liền tức tốc chạy về phòng thay đồ sửa soạn mọi thứ xong rồi đi xuống không quên ăn bữa sáng mà Tịnh Kỳ đã chuẩn bị rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà vừa lúc đó quản lý cũng chờ sẵn ngoài cổng Uyển Nhi nhanh chóng lên xe và đến gặp đoàn phim
Quản lý: Em làm gì mà quên cuộc hẹn hôm nay vậy ? Nếu chị không gọi thì chắc em ngủ luôn rồi
Uyển Nhi: Hôm qua em và Tịnh Kỳ cãi nhau rồi sau đó em mệt mỏi vì hôm qua phải quay đi quay lại nên em về phòng ngủ luôn mà quên đặt báo thức
Quản lý: Em và Lâm tổng cãi nhau ? Là về chuyện gương mặt đại diện của Lâm Thị sao ?
Uyển Nhi buồn rầu nhìn quản lý gật đầu
Uyển Nhi: Em đã hiểu lầm Tịnh Kỳ nên em có hơi lớn tiếng với em ấy rồi nói ra những lời không nên nói mà còn nghi ngờ em ấy có tình ý gì đó với con nhỏ đó chắc chắn là Tịnh Kỳ rất giận rồi, đêm qua còn không trở về phòng ngủ mà ngủ ở phòng làm việc sáng nay đi làm cũng không gọi em dậy
Quản lý: Chị nghe nói cô gái quảng bá trang sức lần này là con gái của Ngô tổng của tập đoàn Thiên Long mà Ngô tổng là bạn thân của Chủ tịch Lâm nên hiển nhiên Lâm tổng không thể nào không đồng ý. Chị nghĩ Lâm tổng cũng bị ép chứ không phải có tình ý gì với cô gái đó đâu, em thử nghĩ đi chuyện hôn sự giữa em và Lâm tổng đã được công khai với báo chí hết rồi thì làm sao có chuyện Lâm tổng có tình ý gì với Ngô tiểu thư được
Uyển Nhi: Em không biết phải làm sao nữa. Tối qua em thật không kiểm soát được bản thân mình, không biết phải làm sao để Tịnh Kỳ hết giận nữa
________________________________________________________________________
Tập đoàn Lâm Thị
Tịnh Kỳ đang cùng thư ký của mình vừa đi vừa bàn công việc, vì là thời điểm cuối năm nên Tịnh Kỳ rất bận rộn phải giải quyết rất nhiều công việc cộng thêm đêm qua vừa cãi nhau với Uyển Nhi qua phòng làm việc ngủ nên giấc ngủ cũng không được ngon lắm nên sáng nay nhìn Tịnh Kỳ rất mệt mỏi
Thư ký: Tổng giám đốc, trông cô mệt mỏi quá hay là để tôi đi mua cafe mang lên phòng làm việc cho cô nha
Tịnh Kỳ: Tôi không sao, cảm ơn cô, tôi sẽ uống sau còn bây giờ thì........
AHHHHHHHHH
Bịch
Thư ký: Tổng giám đốc, cô....cô không sao chứ ?
Tịnh Kỳ chưa kịp nói dứt lời thì đã bị một cô gái tay vừa bưng hai ly cafe vừa đi mà bất cẩn đụng phải Tịnh Kỳ làm hai ly cafe đổ hết vào quần áo của Tịnh Kỳ khiến cho thư ký đứng bên cạnh cũng hoảng sợ theo khi nhìn thấy toàn thân tổng giám đốc của mình bây giờ toàn là cafe
Thư ký: CÔ KIA!!!! CÔ ĐI ĐỨNG CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ ?
Kỳ Tuyết: A dạ tôi....tôi xin lỗi.....tôi không cố ý
Thư ký: Xin lỗi cái gì, cô có biết cô vừa làm gì không hả ?
Kỳ Tuyết: Dạ tôi......tôi thật sự xin lỗi......tôi......
Thư ký: Tổng giám đốc, cô có sao không ? Để tôi đi mua một bộ đồ khác cho cô thay
Tịnh Kỳ: Được rồi, không cần đâu, trong phòng làm việc của tôi có đồ tôi sẽ đi thay, cô đi mua giúp tôi một ly cafe đi
Thư ký: Dạ tôi sẽ đi ngay
Tịnh Kỳ ra lệnh cho thư ký đi mua cafe cho mình để cô có thể nói chuyện với cô gái đang đứng trước mặt vì Tịnh Kỳ thắc mắc không biết vì sao cô gái này lại xuất hiện ở đây. Đây là tầng làm việc của ban quản trị trong công ty nên không phải ai cũng có thể xuất hiện ở đây nhất là cô gái lạ mặt này
Kỳ Tuyết: Tổng....tổng giám đốc tôi xin lỗi....tôi không cố ý.......xin lỗi tổng giám đốc.....cô yên tâm tôi sẽ đền tiền quần áo cho cô.....tôi.....
Kỳ Tuyết lo sợ vì người cô vừa đụng phải mà còn làm đổ cafe lên quần áo chính là tổng giám đốc, là người mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp mặt. Kỳ Tuyết chỉ mới được chính thức đi làm ngày hôm nay nên theo luật "ma cũ ăn hiếp ma mới" cô bị các đồng nghiệp lâu năm trong phòng sai vặt và hiển nhiên là người mới cô không biết rõ đường đi ở trong tập đoàn lớn này nên cô đã đi lạc nào ngờ đụng phải ngay tổng giám đốc. Lúc vừa biết người mà mình đụng trúng là tổng giám đốc thì Kỳ Tuyết xác định ngày hôm nay là ngày đi làm đầu tiên cũng như là ngày cuối cùng của cô rồi nhưng mà cô thấy lạ là tổng giám đốc bị cô làm dơ hết quần áo như thế lại không tức giận mà la mắng cô ngược lại thì rất bình tĩnh và ôn nhu
Tịnh Kỳ: Cô tên là gì ? Làm ở bộ phận nào mà lại xuất hiện ở đây ?
Kỳ Tuyết: Dạ tôi.....tôi......
Tịnh Kỳ: Không sao, tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ mau trả lời câu hỏi của tôi
Kỳ Tuyết: Dạ tôi tên là Hàn Kỳ Tuyết, nhân viên phòng marketing thưa tổng giám đốc
Tịnh Kỳ nhíu mày nhìn cô gái này đang rụt rẻ trả lời mình mà mỉm cười rồi lắc đầu trước cô gái ngốc nghếch này
Tịnh Kỳ: Cô mới vào làm sao ?
Kỳ Tuyết thấy Tịnh Kỳ không tức giận nên cũng thoải mái hơn một chút mới dám ngước mặt nhìn tổng giám đốc đang nhìn mình
Kỳ Tuyết: Dạ tôi mới vào làm ngày hôm nay
Tịnh Kỳ: Vậy mà cô đã phạm hai điều tối kỵ của công ty rồi
Kỳ Tuyết: Dạ ? Hai điều lận sao ?
Tịnh Kỳ: Phải. Điều thứ nhất, cô là nhân viên phòng marketing lại dám đi lên tầng làm việc của ban quản trị công ty nơi cấm tuyệt nhân viên bước chân lên đây. Điều thứ hai, là.....cô đã làm dơ bộ quần áo đắt tiền của tổng giám đốc, cô có biết hôm nay tôi phải tham gia cuộc họp quan trọng mà bây giờ như thế này rồi làm sao tôi đi họp được đây
" Hàn Kỳ Tuyết, lần này mày chết chắc rồi, mới ngày đầu tiên đi làm mà đã phạm phải tận hai sai phạm" - Kỳ Tuyết vừa nói thầm vừa trách bản thân mình vụng về chỉ biết cúi gầm mặt khi nghe Tịnh Kỳ nói như thế
Kỳ Tuyết: Tôi xin lỗi, tôi không cố ý mong tổng giám đốc hay bỏ qua cho tôi, tôi chỉ mới đến làm nên chưa biết rõ luật lệ của công ty mong tổng giám đốc rộng lượng bỏ qua cho tôi lần này còn về bộ quần áo của cô......bao nhiêu tiền tôi xin đền
Tịnh Kỳ: Cô nghĩ lương của mình sẽ đền đủ bộ đồ này của tôi chứ ?
Kỳ Tuyết: Hay là tổng giám đốc cứ trừ vào tiền lương của tôi
Tịnh Kỳ: Trừ vào tiền lương của cô ? À để tôi xem bộ đồ này sẽ trừ vào tận 2 năm tiền lương của cô đó cô có chắc là mình sẽ chịu nổi khi đi làm suốt 2 năm mà không có lương không
Kỳ Tuyết: HẢ!?
" Cái gì chứ ? Tận 2 năm tiền lương của mình sao ? Bộ quần áo đó sao mà đắt dữ vậy ?" - Kỳ Tuyết càng nghĩ càng trách bản thân mình vụng về
Tịnh Kỳ: Mau đi theo tôi về phòng làm việc rồi sau đó tôi sẽ gọi cho trưởng phòng kế toán vào để tính tiền lương của cô để đền bộ đồ này cho tôi
Tịnh Kỳ nói rồi liền bước thẳng đi về phòng làm việc của mình còn Kỳ Tuyết thì vẫn đứng đó thầm trách thân mình. Tịnh Kỳ đi được một lát thì quay người lại thấy cô gái ngốc kia còn đứng đó liền bật cười lắc đầu
Tịnh Kỳ: Nhanh lên đi, đây là cơ hội cho cô nếu cô chậm một chút nữa thì ngày hôm nay là ngày tiên cũng như là ngày cuối cùng cô đi làm đó
Tịnh Kỳ nói lớn rồi quay lưng đi nhanh về phòng làm việc, Kỳ Tuyết cũng kịp tiêu hóa những lời nói đó cũng nhanh chóng chạy theo Tịnh Kỳ
Phòng tổng giám đốc
Cạch
Tịnh Kỳ: Mau đóng cửa phòng lại rồi lại sofa ngồi đợi tôi một chút. Tôi phải đi thay đồ
Vừa về phòng Tịnh Kỳ để túi xách lên bàn làm việc rồi quay lại nói với Kỳ Tuyết rồi sau đó nhanh đi vào phòng nghỉ của mình để thay đồ. Kỳ Tuyết làm theo lời liền đóng cửa phòng lại rồi quay lại nhìn xung quanh căn phòng làm việc của tổng giám đốc. Căn phòng khiến Kỳ Tuyết phải bất ngờ vì sự rộng rãi của nó, nó còn to gần bằng ngôi nhà cô đang ở nhìn cách bày trí cũng sang trọng không kém và điều khiến Kỳ Tuyết ấn tượng nhất chính là phía sau lưng bàn làm việc có cửa sổ lớn có thể nhìn ra ngoài thành phố, Kỳ Tuyết đi nhanh lại cửa số đó mà nhìn ra ngoài. Thật là từ nhỏ đến bây giờ, Kỳ Tuyết chưa bao giờ tin rằng mình có thể ở trong phòng làm việc ở một tầng cao như thế mà cô còn được ngắm hết thành phố như ngắm cả thế giới này vậy
Cạch
Tịnh Kỳ sau khi thay đồ thì bước ra ngoài nhìn qua sofa không thấy cô ngốc kia đâu liền nhìn xung quanh thì ánh mắt chợt dừng ở một thân ảnh đang quay lưng về phía mình dang hai tay nhìn ngắm thành phố qua cửa sổ lớn khiến Tịnh Kỳ cảm thấy cô gái này rất thú vị nhưng cũng rất ngây thơ hầu như những lời Tịnh Kỳ nói cô đều tin và nghe theo râm rấp
Tịnh Kỳ: Cảm giác được ngắm thành phố qua cửa sổ lớn như thế nào ? Trông cô rất vui vẻ và thích nó nhỉ ?
Tịnh Kỳ vừa nói vừa đi về phía ghế sofa ngồi xuống còn Kỳ Tuyết nghe tiếng nói vang lên liền giật mình quay người lại chợt nhận ra mình đã quá tự tiện khi đi lại vị trí nhạy cảm mà một nhân viên bình thường không được phép đó chính là bàn làm việc liền đi lại chỗ ghế sofa đứng nhìn Tịnh Kỳ đã thay một bộ quần áo khác không kém phần sang trọng gì bộ lúc nãy
" Tổng giám đốc, cô ấy đẹp thiệt a, người cô ấy mặc suit nào cũng đẹp cả" - Kỳ Tuyết vừa ngắm nhìn tổng giám đốc của mình mà nhịp tim đang đập loạn xạ
Tịnh Kỳ: Cô cứ ngồi đi sao lại đứng đó
Kỳ Tuyết: À dạ
Kỳ Tuyết bị lời nói của Tịnh Kỳ làm cho giật mình rồi ngồi xuống ghế theo lời của Tịnh Kỳ
Tịnh Kỳ: Giờ này là giờ làm việc và cô là nhân viên mới tại sao không lo làm việc mà lại đi ra ngoài mua cafe cô có biết đó phạm quy tắc không ?
Kỳ Tuyết: Dạ tôi......tôi bị bọn họ bắt đi mua
Tịnh Kỳ: Bọn họ ? Bọn họ là ai ? Người của công ty chỉ có cấp trên mới được ra lệnh còn ngoài ra không ai được ra lệnh cho cô khi cô ở trong công ty này cả
Kỳ Tuyết: Nhưng mà......
Tịnh Kỳ liền hiểu ra vấn đề của Kỳ Tuyết thì ra là "ma cũ ăn hiếp ma mới", Tịnh Kỳ không nghĩ trong tập đoàn của Lâm Thị mà lại có thể loại người như vậy
Tịnh Kỳ: Tôi hiểu cô muốn nói gì rồi. Đợi tôi một chút tôi sẽ gọi cho cấp trên của cô lên đây để nói chuyện
Cốc cốc
Tịnh Kỳ: Vào đi !
Cạch
Thư ký: Thưa tổng giám đốc, cafe của cô
Tịnh Kỳ: Ừm, cô đến đúng lúc lắm mau gọi trưởng phòng marketing vào đây gặp tôi nhanh lên
Thư ký: Dạ tôi sẽ gọi ngay
Tịnh Kỳ: Còn cô đi về phòng làm việc đi, nhớ quy tắc của công ty trong giờ làm việc không được làm chuyện riêng nếu không sẽ bị phạt nặng
Kỳ Tuyết: Dạ tôi biết rồi thưa tổng giám đốc, xin phép tôi đi làm việc
Kỳ Tuyết nghĩ Tịnh Kỳ gọi cấp trên của cô lên chắc chắn là khiển trách về những sai phạm mà cô đã gây ra cô rất muốn giải thích đó là lỗi của cô không liên quan gì đến cấp trên của mình nhưng cô chỉ sợ lời nói của mình không đủ cẩn trọng sẽ khiến cho tổng giám đốc tức giận nên đành ngậm ngùi đi nhanh về phòng làm việc của mình
Tịnh Kỳ: Lại sắp có thêm rắc rối cho mình, cái áo sơ mi mà Uyển Nhi tặng mình bị dính đầy cafe như vậy rồi làm sao giặt ra đây rồi đến lúc đó khi chị ấy hỏi thì sẽ lại giận hờn mình nữa cho coi
Chỉ còn lại mình trong phòng làm việc, Tịnh Kỳ liền nghĩ đến chiếc áo sơ mi trắng mà Uyển Nhi tặng mình đã bị dơ như thế không biết phải đối mặt như thế nào. Nếu như Uyển Nhi biết được thì sẽ càu nhàu nhăn nhó cô bất cẩn nhưng nào phải lỗi của cô chứ, tất cả là tại cô gái ngốc nghếch kia mà khi nghe Kỳ Tuyết nói sẽ đền chiếc áo khác cho mình thì Tịnh Kỳ liền nghĩ cô gái này rất có khí chất, biết bản thân tiền lương không nhiều mà lại muốn đền tiền cho một tổng giám đốc như cô, nghĩ lại Tịnh Kỳ liền bật cười rồi lắc đầu nhớ đến cái vẻ vừa ngốc vừa ngây thơ của Kỳ Tuyết
Cốc cốc
Tịnh Kỳ: Vào đi !
Cạch
Thư ký: Thưa tổng giám đốc, trưởng phòng Dương đã đến
Tịnh Kỳ: Ừm, kêu cậu ta vào đây
Thư ký: Trưởng phòng Dương, mời!
Thành Thiên: Thưa tổng giám đốc cho gọi tôi
Thành Thiên bước vào nhìn thấy Tịnh Kỳ liền cúi người chào
Tịnh Kỳ: Cậu cứ ngồi xuống đó đi rồi chúng ta nói chuyện
________________________________________________________________________
Công ty M&T
Phòng giám đốc
Cốc cốc
Thiệu Huy: Vào đi !
Thư ký: Giám đốc, có Ngô tiểu thư đến tìm
Thiệu Huy: Mau mời cô ấy vào đây
Thiệu Huy nghe Ngô tiểu thư đến tìm mình liền nhanh chóng chuẩn bị đón tiếp vì đây là con gái của Ngô tổng cũng là người có góp phần vào công ty này nên có sai sót gì thì chắc chắn cô ta sẽ không hài lòng
Thiệu Huy: Ngô tiểu thư, vinh hạnh được đón tiếp cô
Mai Phương: Chào giám đốc Vương
Thiệu Huy: Mời cô ngồi
Cả hai cùng nhau ngồi xuống, Thiệu Huy luống cuống tay chân rót nước đưa cho Chí Linh, bản thân Thiệu Huy cũng không hiểu sao mình lại hồi hộp đến thế đâu phải đây là lần đầu gặp nhau nhưng chắc có lẽ đây là lần đầu được tiếp xúc gần với Mai Phương như thế
Mai Phương: À giám đốc Vương, chuyện tôi nói với anh không biết là anh đã.....
Thiệu Huy: Ngô tiểu thư cứ yên tâm, tôi đã đề xuất chuyện này với Lâm tổng rồi, cô ấy nói đang suy nghĩ và muốn gặp cô để bàn rõ vấn đề này hơn
Mai Phương: Vậy sao. Thật cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tôi chưa từng tiếp xúc với Lâm tổng nên là sợ cô ấy sẽ không chịu chuyện tôi trở thành gương mặt đại diện quảng bá lần này
Thiệu Huy: Đó là nhiệm vụ của tôi mà. Lâm tổng có vẻ rất hài lòng với đề xuất này nên cô ấy muốn gặp cô vào ngày mai để nói chuyện tại Lâm Thị
Mai Phương: Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ nói với ba tôi về chuyện này
Thiệu Huy: Cảm ơn cô và Ngô tổng đã chiếu cố tôi
Cốc cốc
Thiệu Huy: Vào đi !
Thư ký: Thưa giám đốc, có........
Thiệu Huy: Có chuyện gì vậy ?
Uyển Nhi: Tôi cần gặp Vương Thiệu Huy
Thư ký: Xin lỗi giám đốc, tôi đã nói là giám đốc đang tiếp khách nhưng mà cô ấy......
Thiệu Huy: Được rồi, cô đi ra ngoài làm việc đi
Uyển Nhi: À thì ra giám đốc Vương đang bận tiếp gương mặt đại diện cho quảng bá lần này của Lâm Thị
Thiệu Huy: Cô Chân, chẳng hay hôm nay chị đến tìm tôi có chuyện gì ?
Mai Phương: Giám đốc Vương, cảm ơn anh đã giúp đỡ, đến giờ tôi phải làm việc nên chúng ta sẽ gặp lại sau
Thiệu Huy: À xin Ngô tiểu thư đừng nói như thế. Chuyện Ngô tổng đã nhờ tôi tất nhiên không thể từ chối. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Ngô tổng
Mai Phương: Tôi sẽ chuyển lời giúp anh
Thiệu Huy: À để tôi tiễn cô
Mai Phương: À được
Nói rồi Thiệu Huy cùng Mai Phương đi về phía cửa còn Uyển Nhi thì đứng đó như muốn chặn đường Mai Phương khiến cho Thiệu Huy vô cùng khó xử trước tình huống này
Uyển Nhi: Ngô tiểu thư, chắc hẳn cô biết tôi là vợ sắp cưới của Lâm tổng nên tôi nghĩ là cô nên biết vị trí mình ở đâu đừng cố mà tranh giành với tôi
Mai Phương không tức giận trước lời nói hâm dọa này mà chỉ mỉm cười nhìn Uyển Nhi
Mai Phương: Chân tiểu thư, cô cũng gọi tôi là tiểu thư thì chắc cô cũng hiểu tôi không cần làm gì mà cũng sẽ có người tự nguyện đưa tôi vào vị trí đó nên không cần phải tranh giành với bất kì ai cả
Thiệu Huy: Ngô tiểu thư đi thong thả
Nói dứt lời dằn mặt Uyển Nhi, Mai Phương sắc mặt bình tĩnh đầy phong thái rời khỏi đó, Thiệu Huy cúi đầu chào rồi đóng cửa lại liền tức giận nhìn Uyển Nhi
Thiệu Huy: Chị có biết mình đang làm gì không hả ? Cô ta là Ngô Mai Phương là thiên kim đại tiểu thư của Tân Thành là cổ đông của cái công ty này mà sao chị lại nói với cô ta như thế chứ
Uyển Nhi: Nhưng tôi cũng có góp sức kiếm tiền cho cái công ty này của cậu đó mà nói công ty của cậu cho sang vậy thôi căn bản nó đã thuộc về Tịnh Kỳ nên không có Tịnh Kỳ ở đây thì người có quyền nhất chính là tôi
Thiệu Huy: Chị nói cái gì mà chị có quyền lớn nhất. Đúng, công ty này đã được Tịnh Kỳ cứu giúp nhưng toàn bộ quyền hành Tịnh Kỳ đều phó thác hết cho tôi cho nên tôi nói gì chị cũng phải nghe theo đừng có mà cãi bướng rồi làm ảnh hưởng đến công ty thì lúc đó Tịnh Kỳ cũng không bao che được cho chị đâu
Uyển Nhi gần như hơi sợ hãi khi Thiệu Huy nhắc đến Tịnh Kỳ, đúng là thế đối với Tịnh Kỳ công ra công mà tư ra tư không có chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc
Uyển Nhi: Cậu......được, coi như Vương Thiệu Huy cậu giỏi dám lớn tiếng với tôi rồi để xem không có tôi thì cái công ty này sẽ ra sao
RẦM
Uyển Nhi tức giận đùng đùng bỏ đi, Thiệu Huy quay lại bàn làm việc tức giận đập tay lên bàn
Thiệu Huy: Không hiểu sao Lâm Tịnh Kỳ lại có thể chịu nổi người như chị ta được nữa
________________________________________________________________________
Tập đoàn Lâm Thị
Phòng trưởng phòng Marketing
Thành Thiên sau khi gặp Tịnh Kỳ nói chuyện liền đi đến phòng làm việc và cho người gọi Kỳ Tuyết sang phòng mình để nói chuyện
Cốc cốc
Thành Thiên: Mời vào !
Cạch
Kỳ Tuyết: Trưởng phòng cho gọi em ạ
Thành Thiên: À em mau vào đây anh có chuyện muốn nói với em
Kỳ Tuyết có chút lo lắng về việc trưởng phòng vừa đi gặp tổng giám đốc về, cô nghĩ rằng chắc là do sai phạm của mình đã khiến trưởng phòng bị tổng giám đốc trách phạt. Kỳ Tuyết đóng cửa phòng lại rồi đi lại ghế trước bàn làm việc ngồi xuống nhìn Thành Thiên
Kỳ Tuyết: Trưởng phòng, có phải vì em mà anh bị tổng giám đốc trách phạt không ?
Thành Thiên nhíu mày khó hiểu nhìn Kỳ Tuyết vì không biết cô đang nói đến chuyện trách phạt gì
Thành Thiên: Em nói vậy là sao ? Trách phạt gì ? Tổng giám đốc muốn gặp anh đúng là vì chuyện của em nhưng không có nói là trách phạt gì anh cả
Kỳ Tuyết mắt tròn xoe bất ngờ nhìn Thành Thiên, cô cứ nghĩ là tổng giám đốc gọi anh lên để khiển trách việc không quản lý tốt nhân viên nên cảm thấy rất có lỗi vì tại mình mà người khác bị la mắng
Thành Thiên: Tại sao khi bị ăn hiếp như thế mà em không kháng cự hoặc là nói cho anh biết để anh giúp em giải quyết ?
Kỳ Tuyết: Sao ạ ?
Thành Thiên: Em còn định giấu giếm để bao che việc bọn họ làm sao. Tổng giám đốc đã nói cho anh biết hết rồi, em là bị bọn họ sai vặt đi mua cafe trong giờ làm việc và để tổng giám đốc bắt gặp. Em nên biết trong tập đoàn này không có chuyện trong giờ làm việc được làm chuyện riêng như thế, từ xưa đến nay Lâm Thị luôn đặt ra quy tắc giờ giấc rõ ràng và đó là quy tắc căn bản không ai được vi phạm nếu không sẽ bị đuổi việc ngay tức khắc
Kỳ Tuyết: Vậy là em......em bị đuổi việc sao ?
Thành Thiên bật cười khi nhìn thấy thái độ khẩn trương của Kỳ Tuyết
Thành Thiên: Không có, tổng giám đốc không có đuổi việc em. Chỉ là muốn anh phải nhanh chóng giải quyết vấn đề không bao giờ được xảy ra ở Lâm Thị chính là "ma cũ ăn hiếp ma mới". Tổng giám đốc còn dặn dò anh phải chiếu cố và giúp đỡ cho em nữa và còn........
Kỳ Tuyết: Còn gì nữa sao ?
Thành Thiên: Mà trước khi nói ra điều này thì anh phải nói rằng em chính là người may mắn được tổng giám đốc chọn làm trợ lý riêng mỗi khi đi ra ngoài đó nha
Kỳ Tuyết rất bất ngờ khi được mới gặp đó mà cô đã được tổng giám đốc "sủng ái" mình như thế nhưng mà điều đó làm cô lo sợ hơn chính là cô chỉ mới vào làm đã được chiếu cố như thế chắc chắn sẽ có người nói ra nói vào
Kỳ Tuyết: Em phải đi gặp tổng giám đốc em nghĩ chuyện này là không thể
Thành Thiên: Nè Kỳ Tuyết......Kỳ Tuyết, anh còn chưa nói hết mà
Chưa nói hết thì Kỳ Tuyết đã nhanh chóng chạy đi bỏ lại Thành Thiên vẫn còn đang khó hiểu không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô gái này và tổng giám đốc còn nói về Kỳ Tuyết sau khi nghe thông báo từ Thành Thiên nhận thấy trọng trách quá lớn còn năng lực của mình thì chưa đến đâu nên nhanh chóng muốn đi tìm gặp tổng giám đốc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro