Nhớ
Mùa hè năm nay, tôi vẫn đi trên con đường về nhà năm ấy. Góc cây đằng kia, là góc cây năm nào là nơi anh hay đứng đợi tôi khi anh vừa tan làm.
Khi đó, tôi chỉ mới vừa 16 tuổi anh đã 22, anh ta là bác sĩ tâm lý của tôi, suy nghĩ một lúc cũng đã tới nhà, bao lâu tôi chưa về nhà rồi nhỉ? Đứng trước cửa tôi bắt gặp người phụ nữ đứng tưới hoa trước nhà. Bước lại gần người phụ nữ đó, cô ấy bắt chợt quay lại
- Huỳnh, con về rồi hả, sao con không báo trước, con làm mẹ bất ngờ thật đấy
Mẹ tôi vừa nói vừa mỉm cười,chắc bà vui lắm vì đã lâu rồi tôi không về.
- Vâng, con về rồi đây
Tôi khẽ nói, nhìn thấy mẹ vui như vậy tôi cũng vui lây
- Thôi con vào nhà đi, ba con biết con về, chắc ông ấy sẽ vui lắm đây
Nói xong mẹ dắt tôi vào nhà, ba tôi đang ngồi trong nhà xem tivi, ông vẫn vậy, chỉ có mái tóc của ông khác lúc trước, trong cái dáng vẻ nghiêm nghị, giữa bầu trời xe lạnh ở thủ đô này, ba tôi ngồi ở ngoài ban công mái tóc có phần điểm bạc, gương mặt đã có thêm nếp nhăn.
-Ông ơi con Huỳnh nó về rồi nè
Mẹ tôi cười, nụ cười đó còn tươi hơn cả ánh nắng hôm ấy
- Gì đâu, trời về rồi hả con gái, đi từ từ thôi ra đây ăn bánh với ba nè!
Ai cũng chào đón tôi cả, sau khi ngồi nói chuyện với ba, mẹ thì đi mua đồ ăn, bà bảo bà sẽ nấu một bữa thật ngon, tôi chậm rãi bước lên phòng, vẫn là căn phòng ấy.
Khi mẹ về, chiều hôm đó mẹ nấu cho tôi món tôi thích là phở, ăn xong anh hai tôi về ăn cũng cười đùa với tôi, mọi thứ vẫn như trước, ăn xong tôi bước lên căn phòng nằm lên giường...thật ra, tôi nhớ anh.....
Mùa Hè năm đó...
-Nhà..?
Tôi khẽ nói với đôi mắt bơ phờ
-Oi con tôi! Huỳnh à mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi mẹ không thể bảo vệ được con
Mẹ tôi khóc, đôi mắt bà sưng lên, hình như bà đã khóc lâu rồi, khóc đến sưng cả mắt như vậy, chắc bà tuyệt vọng lắm nhỉ?
- Thưa cô, em nó cũng đã an toàn, nhưng....nhưng chắc em ấy sẽ bị ám ảnh và chấn thương tâm lý một thời gian, mong cô chăm sóc tốt cho em ấy tốt nhé,...
Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát nghiêm nghị nhưng trong giọng nói có chút an ủi nói:
- Cô bé đã phải sợ hãy rất nhiều....em ấy đã mệt rồi. Tên sát nhân bệnh hoạng cũng đã bị bắt, hắn ta có thể sẽ nhận án tử, mong cô yên tâm.
....Mọi người đang nói gì vậy nhỉ?
Tai tôi ù đi, mắt tôi dần khép lại, tôi ngất trong vòng tay của mẹ...
Tôi đã từng thấy...từng thấy người bạn của mình bị cưỡng hiếp, bị chặt tay,... chỉ một chút nữa thôi tôi cũng sẽ giống cô ấy, tôi thật may mắn?
Nhỉ?
-Thưa cô, tôi xin phép đi trước!
-Tôi cảm ơn cậu nhiều, cho hắn biết thế nào là "sống không bằng chết" nhé, có gì cứ liên hệ tôi. Ba tôi vừa cười vừa nói, nãy giờ ông ấy đi đâu vậy nhỉ?
Tôi đứng đó, từ nảy giờ vẫn không lên tiếng cảm xúc của tôi lẫn lộn, cảm giác sợ hãi, tội lỗi vì chẳng thể giúp gì cho người bạn của mình, hoang mang vì có phải nếu lúc đó tên ác nhân đó không đi ra ngoài mua đồ thì..người tiếp theo sẽ là tôi phải không? Tôi sợ lắm, tôi vẫn nhớ như in đôi mắt đó, cô gái đó đã nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu, đôi mắt ngặp trong nước mắt, lúc cô ấy bị chặt tay, cũng là đôi mắt cầu cứu.
Nhưng lần đó thì khác, đôi mắt cầu cứu đó không phải là đôi mắt tràn đầy hi vọng rằng "tôi sẽ cứu cô ấy" nữa, mà là đôi mắt cầu cứu trong vô vọng giống như cô ấy biết chắc rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ làm gì để cứu giúp. Tôi vẫn sẽ ngồi đó...không làm gì cả...
Khả Như là một cô gái có nước da trắng sáng giống như tôi, có vẻ đây là sở thích của hắn, cô ấy có một nụ cười trong trẻo, giọng nói ngọt ngào, là một cô gái rất dũng cảm, đặc biệt Như có một đôi mắt rất đẹp, nó trong và sáng như ngọc trai vậy...Trong căn phòng ấy, cậu ta như một đớm lửa ấm áp, một ngôi sao sáng lấp lánh, soi sáng trong cái nơi tối tâm, lạnh lẽo ấy.
Biết rằng dù cô ấy có đem hết lòng tin, hi vọng đặt vào tôi, thì cũng sẽ chẳng có một lời đáp lại...Khi cô ấy vừa bị chặt tay...Tên ác nhân kia vừa đi, cô gái bé nhỏ đó đã gắn sức mình để nói với tôi rằng:
-Này....cậu thật...thật yếu đuối và ngốc...ngốc quá, tôi biết chắc rằng cậu đang sợ lắm..vì biết đâu người tiếp theo là cậu thì sao? Cậu....sẽ giống như tôi? Nè...cậu biết không, tôi có một ước mơ đó là...đó là...có được một người...một người bạn.
- Như,....xin lỗi
Rồi tôi bật khóc, cái gì đây? tôi ngồi đây không làm gì cả trong khi Như phải chịu đựng biết bao nhiêu thứ, rồi giờ lại khóc á? Tôi tiến lại gần cơ thể của cậu ta, dù đã nhầy nhụa tinh trùng lẫn với máu...Đặt cậu ấy vào lòng, tôi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đó... Nếu là lúc trước, cái lúc mà tôi được sống ở một nơi mà tôi gọi đó là "Thiên Đường", có ba mẹ ở cạnh, chẳng thiếu thứ gì, ghét những thứ dơ bẩn, thì giờ đây, thân thể tôi có sạch chăng?
Tôi giật mình, cô ấy...chưa từng có bạn? lúc bị nhốt chung cô ấy đã cố gắng bắt chuyện với tôi rất nhiều lần, nhưng tôi sợ...tôi chẳng thể..., thân hình của cô gái xấu số nằm tựa vào lòng tôi...ừ mà, tôi cũng chẳng tốt hơn cô ấy là bao, vì chỉ vài hôm nữa sẽ đến lượt của tôi nhỉ?
Tôi sẽ bị chặt mất cái gì đây? Tôi nhìn chằm chằm vào phần tay bị chặt nằm lăn lóc trên sàn nhà, nó bị hắn" bâm dập nát, đóng thịt vụn hòa cùng với máu, cái mùi tanh tưởi đó...Tôi vừa nhíu mài, rồi lại nhìn vào chiếc vai đang rỉ máu của cô gái, tôi dần cảm thấy quen với bầu không khí này, chẳng còn hi vọng nào nữa cả,...Một chút cũng không....
Ngã người, tôi nằm phịch xuống sàn nhà, tay và quần áo tôi be bét máu, tôi nằm đó nhìn chằm chằm lên trần nhà
*Cạch
- Cảnh sát đây, không được cử động!
Tôi quay sang hướng cửa ra vào : -Cái gì...cảnh....
-HAHAHAHA vui không? tôi cho các em một chút hi vọng đó, sao nào? tôi cảm thấy cho các em hi vọng rồi bóp nát đó thật là vui quá đi~
Hắn ta cười 1 tràn rồi nói tiếp :
-Hả, còn em thôi hả, con điếm kia chết rồi à? thôi đừng sợ, đẩy nó ra và lại đây ôm anh này bỏ hết tất cả đi. Thế giới này, chỉ còn đôi ta th-
-Cảnh sát đây, NGUYỄN TUẤN ANH giơ tay lên!
Cánh cửa bật tung ra
-ừ thì ra đó là cháu của cảnh sát trưởng (một người đàn bà nói)
tiếng bàn tàn xì xầm cất lên, 2 người mặt đồng phục cảnh sát từ đâu tiến lại khống chế tên ác nhân, hắn ta quay qua, ánh mắt tức giận nhìn miệng lại mỉm cười nhìn tôi
-WOAHH, giỏi lắm em gọi cảnh sát à, tôi không ngờ em gan vậy nha, vậy mà lúc tôi cưỡng hiếp cô ta em chỉ ngồi đó run sợ...
Hắn nói như vậy làm tôi hơn rùng mình, hắn nói với giọng điệu giống như nếu 2 người cảnh sát kia không giữ hắn lại thì cá chắc hắn sẽ vồ lấy tôi mà xé tôi ra...
-Thằng kia mày im không? lúc đó tao vào nhà mày tao đã nghi rồi, do tao chiều mày quá mà mày dám làm chuyện như vậy với con gái nhà người ta hả thằng khốn nạn...
Rồi sau đó tôi ngất đi, cuối cùng...tôi đã được thoát ra khỏi ngôi nhà này, nhưng sau đó tôi bị bắt nạt tại trường học, bị áp lực bởi dư luận chỉ trích tôi.
Họ nói tôi là đồ hèn, là kẻ quyến rũ tên kia, vì sao ư? vì trong anh ta khá ưa nhìn, giờ thì họ đang phát cuồng với nhan sắc ấy ;))? nực cười thật...
.....
Hàng ngàn hàng trăm lời nói chỉ trích tôi, tôi cũng bị nhốt trong căn nhà đó mà, cũng bị hắn đánh thừa sống thiếu chết kia mà..?
Sau đó, tôi chẳng ăn chẳng uống gì nhiều, chỉ đợi ba mẹ đi ngủ cả tôi mới ra ngoài lấy mì rồi ngắm thành phố này vào ban đêm, tôi rạch tay, tự làm đau bản thân,..cuộc sống của tôi, giống như địa ngục vậy...
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro