Chap 1
Nhưng ánh dương ban mai vừa ló dạng, ông mặt trời dần hiện rõ lên cao bắt đầu một ngày mới. Trong Lê Gia mọi người ai nấy tất bật mần công chuyện, kẻ ăn người ở ra vào không ngừng.
Đồng hồ điểm 7h sáng, trong bàn cơm của Lê Gia đã có mặt của ông Hội Đồng và bà Hội Đồng, cậu hai và mợ hai, cậu ba cũng đều có mặt ở đây.
Cậu hai là con thứ nhất tên là Tuấn
Cậu ba là con thứ hai tên là Đăng
"Mọi người ăn cơm" Ông Hội Đồng vừa nói dứt câu là lúc tất cả được phép ăn cơm
"Ông nè, tui nghe thằng hai nói là sáng nay ông cùng thằng ba đi mần công chuyện hả ông?"
"Ừm, nay tui cùng thằng Đăng đi coi mấy đám ruộng của tá điền"
Hôm nay cậu hai có việc bận cho nên không đi xem ruộng cùng ba mình được. Nên ông đã kêu cậu ba đi cùng với mình. Cậu ba thì cũng muốn biết ruộng lúa nhà mình như nào cho nên cũng ậm ự đi cùng.
"Cũng phải, gần đến mùa thu hoặc rồi cũng nên đi xem bọn tá điền có đong đủ lúa cho mình không chứ đa" Bà gật đầu nói
"Còn hai Tuấn! Con thấy đồn điền ra sao? Có thu hoạch đủ để giao cho khách hàng không?" Ông chuyển mắt sang cậu hai đang ngồi bên cạnh mợ hai
"Đủ hết cha à, lần nào cũng đủ số lượng giao hết nên cha yên tâm, sổ sách ghi chép con có để trong phòng khi nào cha rảnh rồi kiểm tra xem" Cậu hai được ông hỏi đến thì cũng nhanh trả lời đâu ra đó.
"Ừ" Ông hài lòng gật đầu
Phải nói nhà ông hội đồng Lê này có phước lắm đa, có 2 cậu con trai ai cũng đẹp trai giỏi giang, phụ giúp gia đình, mần ăn công chuyện rất tốt. Cậu hai thì tính tình hiền lành, nhường nhịn rất tốt trái lại với cậu hai thì Hắn - cậu ba tính tình cứng đầu, cọc cằn, cái gì không vừa ý thì thẳng thắng từ chối nhưng tuy nhiên hắn chưa bao giờ cãi cha cãi mẹ lần nào hết. Nhưng chỉ riêng hắn chưa làm theo nguyện vọng của ông mà thôi đó là sang Tây học, đơn giản vì hắn không thích sống ở đó và con người bên đó. Dù ông và bà có năn nỉ hắn bao nhiêu thì cũng đều từ chối.
______________________________
Thằng Lũ lái xe chở ông cùng cậu ba đi xem ruộng của các tá điền, ngồi trên xe cậu đưa mắt nhìn ngoài cửa xe đột nhiên thấy có một đám bò tự do ăn lúa nhà mình, gương mặt tức giận, lên tiếng:
"Dừng xe!"
"Dạ... đã đến nơi đâu cậu ba"
"Tao bảo dừng xe!"
"Dạ...dạ..."
Thằng Lũ lập tức dừng xe cái rẹt, ông và nó hoang mang nhìn hắn
"Cha cứ ngồi trong đây đi để con ra xem sao"
Hắn mở cửa hùng hổ bước xuống xe, đi ra phía sau xe mở cốp xe lấy ra một khẩu súng rồi nhắm vào đàn bò đang ngang nhiên ăn lúa trên đất của hắn, chuẩn bị bắn...
"Cậu ba...cậu ba...con van xin cậu ba đừng bắn con bò của con..." Một người đàn ông tầm 30 tuổi chạy đến quỳ xuống chắp tay lạy lục van xin hắn
"Bò nhà mày?"
"Dạ...con..con chỉ giữ bò mướn thôi, chứ..con...con làm gì có tiền mua nổi con bò để chăn hả cậu.."
"Vậy đây là bò nhà ai?"
"Dạ...dạ..." Người đàn ông đó cứ ấp a ấp úng không biết có nên nói hay không
"Nói!!!" Hắn quát
Thằng Lũ nghe thế liền giật mình cả lên
"Dạ..dạ con nói, con nói...là bò của nhà ông Bùi của ông Bùi ạ.." Cuối cùng người đó vì sợ chết mà khai
"Hừ! Hay cho nhà ông Bùi" Hắn cười một tiếng khinh bỉ sau đó nhắm đến đàn bò mà lên đạn
"Á cậu ơi! Con lạy cậu! Con xin cậu tha cho đàn bò của con, cậu mà bắn chết thì con lấy gì đền cho ông Bùi hả cậu ơi" Người đó bị dồn vào đường cùng nên lớn gan làm liều chạy đến cản trước nòng súng của hắn
"Nếu tao không bắn đàn bò của mày thì tao sẽ bắn mày, mày chọn đi"
"Dạ...cậu ơi ông làm ơn làm phước tha cho con đi cậu... con hứa sẽ không có lần sau nữa..."
Pằng!
Không đợi người đó nói hết câu hắn đã bóp còi.
"AAA!!!" Người đàn ông đó ngã xuống ôm lấy chân trái của mình mà đau đớn hét lên
Thằng Lũ hoảng hốt mà nhắm lại đôi mắt, cậu ba sẽ không tha cho bất kì ai làm cậu giận thì đương nhiên thằng chăn bò này không là ngoại lệ.
"Đây chỉ là cảnh cáo! Về nói với ông Bùi, vuốt mặt phải nể mũi!" Hắn đi đến giẫm lên chỗ vết thương của người kia rồi tàn độc nghiến răng nói từng chữ
"Aaa...dạ dạ" Người đó bị giẫm đến thê thảm, gật đầu nói
"Đi!" Hắn đạp nó lăn qua một bên rồi bước về xe
Hắn và thằng Lũ lên xe, nó khởi động xe rồi lái xe rời đi. Thấy thế ông hội đồng liền hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra vừa rồi.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy ba Đăng?"
"Thì con thấy đám bò vừa rồi ăn cỏ nhà mình cho nên con cho thằng chăn đám bò kia một phát súng thôi"
"Trời! Có gì đánh nó vài roi là xong đâu cần làm đến vậy"
"Cha à! Con làm vậy là còn nhẹ đó cha"
"Con chỉ biết làm khổ cha thôi" Ông hội đồng lắc đầu, bất lực nói
______________________________
"Mùa lúa này xem ra được tươi tốt lắm đa, trong tất cả tá điền thì nhà ông chính là nhà xuất sắc đó nha ông Ngô" Ông hội đồng nhìn cánh đồng lúa chín vàng ươm mà hài lòng gật đầu
"Dạ ông hội đồng Lê quá khen" Ông Ngô đi phía sau vui mừng gật đầu nói
"Lúa nhà ông tôi thấy vừa mắt nhất, hạt ít lép lại còn thơm ngon, tháng nào tháng đấy cũng đóng thuế đầy đủ nên tôi rất hài lòng"
"Dạ dạ, tất cả cũng nhờ có thằng con trai tôi, nó chăm chỉ tát nước bón phân bươm thuốc rầy nên mới được như vậy đó chớ, nó giỏi lắm ông ạ" Ông Ngô tự hào khi nhắc đến đứa con trai giỏi giang của mình
Trùng hợp lúc này Y vừa đi chợ về, đi ngang qua cánh đồng Y thấy cha của mình thì gọi lớn
"Cha" Y giơ tay lên cao hươ qua hươ lại để thu hút sự chú ý của cha mình
Ông hội đồng và ông Ngô, và cả hắn đồng loạt xoay người lại nhìn Y, ông thấy Y cứ như con nít lên ba vậy đa, ông cười dịu dàng nói
"Ờ, con mới đi chợ về hả Thanh?"
"Dạ" Y ngoan ngoãn trả lời rồi từ từ đi đến chỗ của mọi người
Lê Đăng từ nãy đến giờ vẫn chưa rời mắt được cậu con trai kia, người gì mà trắng, xinh dữ thần
"Dạ con chào ông hội đồng con chào cậu ba" Y lễ phép mà cúi người chào hỏi
Chậc chậc! Con trai gì mà giọng nói lại trong trẻo mà vừa xinh nữa chớ
Hắn trong lòng cảm thán không thôi
"Đây là con trai của chú hả?" Hắn nhìn Y rồi hỏi
"Dạ phải, nó là thằng út nhà tôi" Ông gật đầu nói
"Trông xinh xắn đẹp trai dữ đa" Hắn nhìn Y nãy giờ, kìm không đặng mà khen ngợi
Y thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, cái ánh mắt như muốn nuốt luôn cả Y khiến Y ngại quá đa.
"Thôi vậy con dìa trước nha cha, chứ kẻo về trễ lại hổng có cơm mà ăn"
"Ừ con đi đi"
"Dạ thưa ông thưa cậu con đi" Y cúi đầu chào hai người rồi rời đi
Trước khi đi Y còn thấy hắn cười với Y nữa đó đa, tim Y đột nhiên đập liên hồi đỏ mặt vội đi thật nhanh.
Kì lạ, sao Y lại xao xuyến trước người con trai với tính tình khó ưa này vậy cà?
Hắn cứ nhìn theo bóng Y cho đến khi Y đi xa tít hắn mới chịu nhìn sang hướng khác, ông hội đồng từ nãy đến giờ thấy thằng con mình cứ là lạ liền để ý nhưng cái mà ông không ngờ rằng là thằng con mình lại nảy sinh hứng thú với một thằng con trai khác.
"Thôi tôi về"
"Dạ ông đi cẩn thận ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro