Chap 2
Lê Gia
Bây giờ hắn đang một mình trong phòng, ngả mình xuống chiếc giường êm ấp đó đôi mắt lim dim hoài nhớ lại cảnh em Thanh chạy lại. Tại sao trên đời này lại có thằng con trai da vừa trắng, giọng nói trong trẻo, gương mặt lại đáng yêu thế chứ
"U là trời, Đăng à rốt cuộc mày bị gì vậy? Nó là thằng đực ngựa đó Đăng à. Sao giờ lại nghĩ tới nó chứ. Bị gì thế không biết?"
"Ngủ đi, ngủ đi, ngủ là sẽ hết nhớ"
Sáng hôm sau
"Cậu ba, cậu ba đi đâu vậy ạ? Chờ con theo với"
"Ủa? Ai mướn mày đi theo tôi. Đi vào trong đi tao tự đi được"
"Nhưng...nhưng không được đâu cậu, lỡ có chuyện gì thì sao cậu ba? Bà đánh con chết"
"Cái thằng nhiều chuyện này. Tao bảo mày đi vào trong, lạng quạng tao quánh gãy giò mày giờ"
"Dạ...dạ cậu ba con xin"
Mới sáng ra đã chọc hắn bực mình. Vào trong xe rồi hắn lái xe đi mất vút. Đi được một đoạn hắn lại bắt gặp em Thanh. Em ấy đang gánh nước vừa ngân nga câu hát yêu đời, Dừng chân xuống, hắn ngây người nghe được em ca một lúc...
______________________________
"Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà, hái nụ tầm xuân
Nụ tâm xuân nở hoa xanh biếc
Em đi lấy chồng, anh tiếc lắm thay
Ba đồng một miếng trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ"
"Mày làm cái chi đó đa"
"Cậu ba!!?" Y vội vàng để gánh nước xuống
"Mày làm gì thấy tao mà sợ như ma vậy?"
"Dạ...con hông có chỉ là con hơi bất ngờ thôi ạ" Y lắc đầu giải thích
"Ngồi xuống đây" Hắn kêu Y ngồi xuống bên cạnh
"Dạ"
Hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời từ từ lặng. Khung cảnh nên thơ làm sao...
Bình yên đến lạ
Hắn nhìn Y với đôi mắt ngập tràn sự dịu dàng ngay cả hắn cũng không biết
"Mày hò cho tao nghe"
"Dạ?" Y ngạc nhiên nhìn hắn
"Khi nãy tao nghe mày hò, mày hò hay lắm nên tao muốn nghe, mày hò lại cho tao nghe đi'
"Dạ, nếu cậu muốn nghe con hò thì để con hò tiếp cho cậu nghe nhen"
"Ừm" Hắn mỉm cười gật đầu
"Hò ơ ....
Con Sáo buồn không còn tiếng hát
kể từ khi người lạc quê người
đã lâu thiếu vắng nụ cười
trái tim để lại ....hò ơ ....
Trái tim để lại xứ người mãi nhớ quê"
"Cậu thấy con hò được hông?"
"Mày hò hay lắm, hay lắm"
Hắn từng nghe biết bao người hò người hát nhưng hắn chưa từng thấy đứa con trai nào mà có giọng hò ngọt ngào mùi mẫn như cái thằng ngồi kế bên hắn đây
"Mày hò thêm câu nữa đi"
"Dạ" Thanh vui vẻ mà đồng ý
"Hò ơ ...
Chiều chiều ra đứng bến sông
tiếc con chim sáo sổ lồng bay xa ,
than thân rồi trách trời già
cớ sao ông nỡ hò ơ .....
cớ sao ông nỡ chia xa đôi lòng ...."
"Dạ con hò xong rồi"
Hắn mãi mê ngồi đó mà ngắm Thanh mà chẳng hay biết Thanh của hắn đã hò xong rồi đó đa.
Thì cũng nghe Thanh hò đó. 2 phần là nghe hò, tận 8 phần là ngồi say xưa ngắm người ta rồi...
"Cậu...cậu ba..."
"Hả...Ờ ờ hay lắm... mày hò hay lắm, tao thích lắm"
"Dạ...con cảm ơn cậu ba"
"Thôi chết... trời cũng gần tối rồi. Con cần phải gánh nước về nhà nữa. Câu ba về cẩn thận ạ" Nói xong, Y đứng dậy chuẩn bị gánh nước lên
Hắn hỏi:
"Nhà mày ở đâu?"
"Dạ?"
"Tao hỏi nhà mày ở đâu"
"Dạ... dạ nhà con đi một đoạn thẳng rồi quẹo trái là tới ạ. Mà cậu hỏi có chi hông cậu?"
"Thì để tao gánh nước phụ mày"
"Dạ hông hông được đâu cậu. Cậu đường đường là thiếu gia làm sao mà đi gánh nước được"
"Mày xem thường tao à?"
"Dạ hông... hông có, ý của con là cậu mà đi gánh nước giúp một đứa bần hèn như con thì ai mà thấy được về nói với ông, bà hội đồng là chết con mất á cậu..."
"Mày sợ sao?"
"Dạ..."
"Mày nên nhớ, tao còn ở đây thì không ai dám đụng vào mày đâu"
"Dạ, ý cậu..."
"Thôi đưa đây. để tao giúp nhanh lên..." Hắn vừa nói vừa lấy gánh nước từ Thanh
Trên con đường đó một lớn một nhỏ đang đi cạnh nhau
Đi được một đoạn thì cuối cùng cũng đến nhà Út Thanh. Hắn để gánh nước xuống
"Dạ...con cảm ơn cậu"
"Không có chi"
"Dạ, vậy để con tiễn cậu về"
Y tiễn hắn ra xe
"Ê mà, mày không sợ tao hả? Khắp cái tỉnh này ai nghe cũng sợ đến tao vậy mà sao mày không sợ vậy?" Hắn thắc mắc hỏi
Hắn nổi tiếng khó tính cọc cằn, ai trong tỉnh huyện này cũng sợ hãi khi gặp hắn mà sao chỉ có Thanh là không sợ, thậm chí mới gặp lần đầu tiên mà Y lại chịu ngồi cùng hắn, hò cho hắn nghe, còn chu đáo tiễn hắn ra về nữa
"Dạ con thấy cậu ba hổng có giống với mọi người nói lắm" Út Thanh thành thật trả lời
"Không giống là không giống thế nào" Hắn nhìn Y đầy thích thú chờ đợi Y trả lời
"Dạ, mọi người hay nói cậu ba hung dữ nè, hay đánh người khi tức giận nữa, ai mà hổng vừa ý cậu á hả là cậu cho ăn đòn nhừ tử luôn nhưng mà khi con thấy cậu, tiếp xúc với cậu, nói chuyện với cậu nữa, con thấy cậu cũng hổng có hung dữ lắm, ngược lại khi cậu cười lên nhìn rất đẹp nữa, dù nụ cười đó hổng có được rạng rỡ cho lắm thôi à"
"Mày thấy tao đẹp hả?" Hắn hỏi lại
"Dạ đúng rồi!"
Hắn không kìm được mà bật cười
Em khen tôi trẻ, khen tôi đẹp trai vậy là em có tình ý với tôi rồi phải không em ?
"Đó đó, cậu phải cười lên vậy nè! Cười tươi như vậy trông cậu càng đẹp trai hơn à nghen " Y thấy hắn cười tươi như vậy liền chỉ vào môi hắn rồi nói
Ôi em ơi, tôi khoái chết tôi rồi em ơi!
"Vậy mày có thích tao không ?" Hắn cười cười nhìn Y trêu ghẹo
"Dạ. . .con hông biết nữa" Y ngại ngùng lắc đầu nói
Nhìn Y ngây ngô, đáng yêu như vậy mà lòng hắn như nhũn ra
Thấy trời cũng gần tối hắn kìm lại sự trêu ghẹo của mình rồi nói
"Thôi, trời không còn sớm nữa. Tao về"
"Dạ" Y gật đầu rồi đưa tay lên bái bai hắn
Hắn kìm không đặng bước đến ôm lấy Y
Chắc Đăng tôi đây sẽ nhớ em lắm
"Thôi tao đi" Hắn có chút luyến tiếc buông Y ra rồi lên xe rời đi
Y đứng nhìn xe hắn đi ngày một xa mới chịu quay người đi vào trong.
Khi nãy tim Y đập mạnh quá, có cảm giác như sắp nhảy ra ngoài đến nơi vậy.
Hơi ấm của hắn còn vươn trên người Y
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro