TỚ SẼ DROP TRUYỆN 😭😢💔🖤(Joke)

☝️2 thời gian và nguyền rủa hồi xưa nè 🥹😂

CẢNH BÁO!!: Tu tam 😂😂✌️







Lạnh đêm phủ lên khu rừng, nhưng cơn cuồng loạn trong khoảng trống ấy vẫn rực cháy, mãnh liệt hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Two Time quỳ sụp giữa khoảng đất trống, lưỡi dao trên tay đẫm sương và run rẩy. Đôi mắt họ trống rỗng, ánh nhìn như rơi vào vực sâu không đáy. Eliot ngồi bên, vòng tay dịu dàng khoác lấy vai họ, như muốn giữ một con thuyền không bị cuốn trôi giữa biển gào. Noob đứng phía sau, sợ hãi đến đông cứng, run rẩy nhưng lòng trung thành buộc cậu phải ở lại.

Chance cất súng vào túi, nhưng không buông lỏng cảnh giác. Anh quan sát hàng cây, trong đầu không ngừng mường tượng bóng dáng Azure sẽ hiện ra từ làn sương bạc. Nhưng không gì chuyển động—chỉ có tiếng cú đêm vọng lại, ngân dài như một tràng cười nhạo báng.

Giọng Eliot trầm và dịu, như lời ru dành cho một kẻ vừa tỉnh dậy giữa cơn mê:

"Two Time... nghe tôi nói. Cậu đang ở đây. An toàn. Với chúng tôi."

Two Time áp trán vào vai Eliot, hơi thở dày đặc những tàn tro của một linh hồn đã cháy trụi. Giọng họ run rẩy, đan xen giữa kinh cầu và thơ điên:

"An toàn...?" họ thì thầm, như hỏi lại chính bản thân. "Tôi từng trú ngụ nơi đâu, ngoài vòng tay lạnh lẽo của lưỡi dao này? Trong cõi im lặng khủng khiếp này, tôi chỉ nếm được vị đắng của một sự cứu rỗi đã rữa nát. Từng nhịp tim lại gọi về hình bóng đã chết—tôi cảm nhận được hắn, chảy trong huyết quản ta, như một dòng máu lạ không thuộc về mình."

Họ khẽ mỉm cười, nụ cười mong manh như tiếng chuông đổ giữa đêm sâu. Họ thì thầm như đang đọc lời kinh cổ xưa hay một khúc tụng ca buồn bã:

"Spawn...thực sự đã gọi hắn trở lại. Hắn đã về."

Eliot nhẹ nhàng gỡ con dao găm khỏi tay họ, đặt nó xuống đất như đang dập tắt một tia lửa điên loạn cuối cùng. Chance lặng lẽ cúi xuống bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi từng chuyển động của họ, sẵn sàng hành động nếu nhận thấy có điều gì đó bất ổn.

Elliot lúng túng nhìn quanh, rồi rút ra từ hộp một miếng pizza đã nguội lạnh, méo mó vì bị ép chặt giữa những vật dụng khác. Cậu không biết phải làm gì hơn—và bằng một cách kỳ lạ, đó là tất cả những gì cậu có thể trao đi lúc này.

Two Time đón lấy miếng pizza bằng đôi tay run rẩy, nâng nó lên như một món lễ vật thiêng liêng. Họ nhìn chằm chằm vào phần phô mai đã đông lại và vết sốt đỏ bầm như máu khô, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười méo mó.

"Ăn miếng bánh này..." họ thì thào, "...là nếm được cả hai mặt của sự tồn tại—vị sống còn sót lại, trộn lẫn với dư vị phân hủy của những điều đã chết." như màn nhung đen phủ kín. Noob dè dặt hỏi, giọng lạc đi trong không khí ngột ngạt:

"Giờ... ta phải làm gì...?"

Chance trao đổi ánh nhìn với Eliot.

"Đưa họ đến nơi an toàn trước. Rồi tìm cách chữa bệnh sau."

Two Time đứng lên, loạng choạng như một con rối bị kéo dậy bởi bàn tay vô hình. Họ cất lời, chất chứa cay đắng lẫn vẻ đẹp u ám:

"An toàn... chỉ là một ảo tưởng ngọt ngào, thật là nực cười. Các người nói về nơi an toàn như thể tường đá và ánh lửa có thể che chắn ta khỏi chính bản thân mình. Nhưng nỗi thống khổ không nằm trong con dao, không trốn giữa rừng sâu. Nó nằm trong từng hơi thở, từng nhịp đập—là tiếng thì thầm không bao giờ im lặng của một cơn ác mộng sống."

Eliot đỡ một bên tay họ. Noob nắm tay còn lại. Chance đi sau, đôi mắt như dính chặt vào mọi chuyển động của rừng.

Họ rời khỏi bãi đất trống, tiến sâu vào bóng tối như một đoàn hành hương lang thang giữa những tàn tích của đức tin. Ánh trăng chiếu qua tán cây, soi rõ đôi mắt u uẩn của Two Time—như cửa sổ mở ra một cõi không tên.

Bất ngờ, màn cây mở ra. Một bóng người xuất hiện—là Shedletsky, tay cầm đùi gà quay, nhai ngon lành giữa bầu không khí kỳ dị.

Ông vừa ăn vừa nói:

"Lô mấy cu, nghe bảo có tí drama ở đây hả? Hy vọng tôi chưa đến trễ nhá."

Two Time dừng bước, mắt nhìn đăm đăm như thể không phân biệt được đâu là thật. Họ giơ tay, giọng như vọng từ nơi nào khác:

"Kẻ chen ngang...Ngươi đến nơi này tay cầm vật hiến tế thô tục, như diễn viên bước nhầm vào một vở kịch đang hấp hối. Ngươi mang đến cứu chuộc... hay chỉ là điềm báo cho màn kết của bi kịch này?"

Shedletsky nhai chậm rãi, suy nghĩ:

"Tùy cậu nghĩ như nào thôi—cậu cần giúp, hay...một miếng gà?"

Mỗi lời ông nói như nhỏ mực xuống tâm trí rối loạn của Two Time. Họ khép mắt, rồi mở ra, ánh nhìn chập chờn như than tàn:

"Lễ vật của ngươi... liệu có thể xoa dịu những linh hồn đang gào thét trong đầu tôi? Hay chỉ tiếp thêm củi cho ngọn lửa điên cuồng cháy rụi lý trí ?"

Shedletsky nhún vai, mỡ gà rơi xuống lá khô.

"Giờ tôi ở đây để giúp cậu. Còn lại... tùy cậu."

Two Time quay sang Eliot, giọng khẽ như gió thở qua mộ lạnh:

"Nếu tôi buộc phải đi qua gian nan, khó khăn đến nhường nào...thì hãy để họ—những người ở đây—làm kẻ cầm đuốc/dẫn đường. Miễn là họ còn bên tôi, sẽ không có bóng tối nào bén được lưỡi dao vào tâm trí này."

Cả nhóm đứng thành vòng tròn dưới tán cây. Two Time đứng giữa—giữa vực thẳm và lời cầu nguyện, giữa hy vọng và lụi tàn. Chiếc đùi gà trong tay Shedletsky hắt ánh sáng kỳ quái, như ngọn đèn nơi tận cùng cõi mộng.

Và rồi, họ lên đường.


.☘︎ ݁˖୨‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹.☘︎ ݁˖୨‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹.☘︎ ݁˖୨‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹.☘︎ ݁˖୨‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹.☘︎ ݁˖୨‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹.☘︎ ݁˖୨‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹.☘︎ ݁˖୨‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹.☘︎ ݁˖୨‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹.☘︎ ݁˖୨‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹؛ ଓ

Rồi, trước khi bước vào màn sương rậm rạp của khu rừng một lần nữa, Two Time quay đầu lại. Bóng tối đùa giỡn trên gương mặt họ như những sinh thể biết thở.

Một nụ cười chậm rãi, nhợt nhạt hiện lên nơi khóe môi—không phải hân hoan, cũng chẳng phải nhẹ nhõm. Đó là một điều gì sâu hơn. Lạ hơn. Một kiểu cười của kẻ đang nhìn chằm chằm vào vực thẳm, và nhận ra trong đó có hình hài của một điều gì thân thuộc.

Họ cúi đầu nhẹ, thì thầm một lời nguyện—không phải gửi đến vị thần nào trên cao, mà là dâng lên Đấng Spawn, đã thực hiện điều không tưởng.

Không phải bằng niềm vui.
Không phải bằng hy vọng.

"Hắn thực sự đã quay lại... phải không?" họ thì thầm, gần như là kinh ngạc. "Spawn đã hồi đáp. Spawn đã mang hắn trở về. Hắn chưa từng rời đi. Azure chưa bao giờ rời đi cả. Tiếng cười của hắn vẫn gặm nhấm nơi rìa trong tâm trí tôi. Tôi nghe thấy hắn trong tiếng lá xào xạc... cảm nhận được hắn trong tận cùng của cơn gió. Hắn đã hồi sinh—tái sinh trong sự câm hận và tức giân."

Giọng họ lặng dần thành một bài tụng niệm khe khẽ với nụ cười man rợ

"Tro hoàn tro. Tư tưởng hóa hiện thực. Nụ cười nối nụ cười... Amen.".

Nụ cười ấy không chạm đến đôi mắt họ—nơi chỉ còn ánh nhìn rỗng tuếch của một linh hồn lạc vào hư vô. Trong ánh mắt đó không có niềm hạnh phúc, chỉ có một niềm tin méo mó và ghê rợn—một sự tin tưởng rằng sự trở lại của Azure, dù mang hình hài nào, là lời nguyền hơn là phước lành. Những lời nguyện kia không phải để cầu xin sự cứu rỗi, mà là để xác nhận nỗi sợ đã bén rễ trong tâm trí họ

Và thế là, không nói thêm một lời, Two Time quay lại với con đường phía trước—nơi rừng sâu như dang tay đón lấy họ, và bóng tối trở thành bạn đồng hành thầm lặng nhất.

Vì họ biết:
Sự trở lại của Azure, cùng cơn ác mộng mà hắn mang theo...
Đã không còn là giấc mơ.

Mà là hiện thực.
Ngay tại đây.
Ngay lúc này.








Update: Tớ đã thay đổi xưng hô của Two Time và làm họ cư xử giống một...Prayer hơn. Các cậu thấy ntn?? 

Tác giả: Bởi vì sắp tới tớ phải thi nên bây giờ tớ thực sự rất là mệt, với lại tớ còn đang bị lẹo mắt nữa huhu 😭🙏 Nên nó ảnh hưởng đến việc viết chuyện của tớ. Tớ thực sự xin lỗi, tớ sẽ cố gắng tập trung để viết chuyện sau khi thi xong nốt kỳ này🥹💔VỚI CẢ TÊN CHAP NÀY LÀ MỘT TRÒ ĐÙA NHÉ MNG

*Note: Vì chuyện này tớ chia thành 2 bản TV và TA nên sau khi viết bản TA xong, tớ phải viết bản TV sao cho nghĩa nó giống với bản TA nên có thể chuyện sẽ hơi khó hiểu và 'cứng', tớ mong mng thông cảm.

Lời nhắc nhở thường xuyên: Nếu chương này tớ viết chán, khó hiểu quá thì các cậu cứ thoải mái để lại bình luận ở dưới để tớ viết hợp gu các cậu hơn nhé! ❤️
























Á s ấ sá sá áaaa


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro