chap 10:Mục đích sống
-Huynh chỉ lợi dụng muội phải ko?-Nữ nhân rớm nước mắt,nam nhân vẫn im lặng-Muội hiểu,vậy chúng ta dừng ở đây được rồi!Đừng lo,muội sẽ ko khóc đâu!_Cô quay người định chảy thẳng vào rừng thì bị kéo tay lại:
-Ta...ta thật sự yêu nàng!…
...
-Òa,cảm động quá!!Hức hức!_Lam lấy tay áo Light chùi nước mũi liền bị anh hất ra:
-Cô đang làm cái quái gì vậy hả?!!!
-Người ta cảm động quá chứ bộ!
-Grừ,cảm động có liên quan gì đến tóc tôi ko sao cứ nắm nó suốt vậy hả?
-thì trong đó có cảnh miêu tả nam nhân vật chính,mĩ nam cổ trang tóc dài đẹp lắm đó,mà tôi ko biết nó ra sao nên nắm tóc anh mà hình dung,mà nói thật nha,tóc anh mềm mà còn thơm nữa,cô nào mà thấy chắc thèm chảy dãi quá!
-Thế tại sao CÔ LẠI CHÙI THỨ GỚM GHIẾC VÀO ÁO TÔI HẢ????
-Ây,làm gì quá vậy,do tay áo thơm quá,mà khăn giấy hết veo nên tiện tay,tôi...
Light thật sự...thật sự nổi nóng,giờ nếu ko có cái luật lệ chết tiệt thì anh sẵn sàng nhấc con nhỏ này lên và ném qua cửa sổ hoặc xé xác banh thây...nhưng ...ước mơ cũng chỉ là ước mơ (TToTT)
-Hây,truyện cổ trang lãng mạn sao?_Remix nhảy lên giường ngồi cạnh cô,mém nữa là hất Light rơi xuống giường rồi
-Anh biết nó hả?
-Sao ko biết,mấy đứa con gái bây giờ thích đọc mấy truyện kiểu lãng mạn ko!
-Tất nhiên,nói về con gái thì phải nói đến tình yêu!
Light chợt giật mình,anh lắng tai nghe hai tên đó nói chuyện
-Vậy cô thích có một nửa của mình như thế nào?_Remix lật từng trang truyện
-Sao nhỉ,kiểu như mấy anh trong truyện cổ trang ấy,kyaaaa,ngại quá đi mất!
-Ko phải,ý tôi muốn nói tính cách ấy!
-À,chỉ cần anh ấy ngọt ngào,bên ngoài lạnh nhưng bên trong nóng,ko trăng hoa,yêu tôi bằng cả tr...thôi,ko nói nữa đâu,ngại lắm!Tự nhiên anh lại hỏi như vậy ko thấy kì à?
-Ko,vì câu trả lời của cô tôi nghe hơi bị nhiều,bộ cô gái nào cũng như vậy hết à?Đúng là hoang tưởng!
-Này,đừng có mà chê bai con gái tụi tôi nhá!Tên đáng chết này!!!!_Lam lấy gối đập liên tiếp vào người Remix khiến anh bay ra khỏi cửa sổ,Lam tức giận khóa cửa lại-Đừng hòng mà vào!
Cô quay lại chỗ cũ và tiếp tục sự nghiệp của mình,cô khẽ liếc qua Light,anh chăm chỉ xem đống giấy tờ từ thiên đường.Cô chợt nhớ chuyện hôm qua,cái lúc mà anh tuyên bố câu đó(câu nào vậy chị? >_<) cô lại có cảm giác tim đập lệch nhịp"thế...thế này là sao chứ..?mà khoan,cái câu :ko nhắc lại lần thứ 2 đâu nghe quen quen,hình như mình nghe câu này ở đâu rồi..."
-Lúc cô bị hôn mê sau vụ tai nạn!
-Hả?
-Lúc đó tôi len vào lí trí của cô để trao cho cô chiếc lá sự sống,ko lẽ cô quên rồi sao?_Dù miệng nói nhưng mắt vẫn ko rời bức thư trên tay
-Lúc đó...khoan,đúng rồi,anh chính là cái tên khó tính khó ưa khó chịu có cái tên cũng làm lớn lên đúng ko! Ha,tôi nhớ rồi!!!
(Light:cô phá luật cho tôi,tôi phải giết con nhỏ lắm lời này!!!!!
tg ôm chặt:bình tĩnh,anh bình tĩnh tôi ko phá luật được,tôi mà phá thì thành truyện đam mỹ đó!!!)
-Mà nè,cái lá gì đó giờ trong người tôi hả? Sao ko nghe bác sĩ nào nói nhỉ?
-Cô sống được rồi còn đòi hỏi,ko có chiếc lá thì cô quy tiên ngay!Nên làm ơn đi đứng cẩn thận giùm tôi,nó mà rách chỗ nào thì đề kháng cô yếu đi đó!
-Vậy à,tuyệt nhỉ!!
-Nhưng...mục đích cô muốn sống là gì?thường thì ai có mục đích sống thì mới được trao chiếc lá sự sống này!
-Mục đích hả?Thì tôi muốn sống ,vậy thôi!
-Vậy thôi sao?
-Ừ!
...
-Thật phí phạm mà!Sao lại để cho cô sống mà ko có mục đích chứ?Chỉ muốn sống thôi ư hay là muốn sống để đọc ba cái truyện nhảm nhí này hả?Cô thật đúng là kẻ hèn nhát,vậy sao thứ hèn nhát như cô lại tồn tại nhỉ?có phải chết đi thì hơn ko!_Light đột nhiên gắt lên,mỉa mai Lam khiến cô tức giận tím mặt.Lam gầm mặt xuống,nói khẽ:
-Ra ngoài ngay...
-Sao cơ?
-Ra khỏi đây,ra khỏi đây cho tôi!!!!Một kẻ ko có chút tình cảm như anh mới là kẻ ko đáng tồn tại!!!!!!_Cô chạy ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại,chạy ra khu vườn sau nhà ngồi khóc một mình:
-Tên đáng ghét,tại sao chứ?Tôi ghét anh...tôi ghét anh...
Từ nhỏ cô vốn là đứa nghịch ngợm nhưng thật ra lại là đứa sợ cô đơn.Nếu ai đó nhìn vào sẽ tưởng cô rất mạnh mẽ nhưng ko,cô ghét ở một mình,yếu đuối và nhạy cảm,ko một ai cô thân thiết vì cô sợ họ bị tổn thương à ko sợ người bị tổn thương là cô mới đúng.Lúc tai nạn xảy ra,thật sự là cô muốn sống,chỉ vậy thôi,nói cô hèn nhát cũng được,nhưng đừng nói cô ko đáng tồn tại chứ!Thật sự là cô vô dụng vậy sao?Thế tại sao ngay từ đầu anh lại tặng cô chiếc lá đáng ghét đó,ngay từ đầu tại sao anh lại tặng cô sự sống,bảo vệ cô,giúp đỡ cô cơ chứ?Và tên đó dám để lại sự đứt quãng của nhịp trái tim,cô ghét,thật sự ghét hắn!!!
-Lá...sự sống...cho ta sự sống!!!_Một cái gì đó rờn rợn vang lên,phía nào cô cũng có thể nghe được,có...có cái gì đó đang hướng tới cô
-Ngươi...ko cần sự sống nữa...thì cho...cho ta..cho ta!!!
-Ko,ai ai đó,ra đây đi!
-Là những linh hồn lang thang,cô thấy được họ mà,họ muốn sống,còn cô thì muốn chết!_Remix từ đâu kéo cô lên trước khi có một bàn tay bên dưới đất nắm được chân cô
-Aaaa,giết...đi giết nó đi!!!_Lam òa khóc ôm chặt anh
-Ko được,giờ tôi giết là tôi bị phạt ngay(dám hại đồng đội mà)
-Chứ tôi phải làm sao?
-Muốn sống,cô chỉ cần muốn sống thôi!
-Nhưng...tôi...có một người bảo tôi tốt nhất ko tồn tại!...liệu tôi muốn sống được chứ?
-Tôi ko cần biết tên nào,nhưng thật sự thì khi gặp cô tôi cũng nghĩ rằng cuộc sống của con người ko phải vô nghĩa,vậy sao cô có thể để cuộc sống của cô vô nghĩa được chứ!Nhanh lên,nó sắp lên tới đây rồi,tôi ko bay nhanh được đâu!
-Kyaaa,tôi muốn sống,a tôi muốn sống cơ mà!
Một luồn sáng từ trong người cô phát ra bay thẳng tới đống ác ma và...đủ giết cỡ 4,5 tên
...
...
...
...(—____—)...
-Nè,cô muốn chết hả?Sao niềm tin cô yếu xìu thế?
-Tôi làm hết sức rồi mà!!!!
-Grừ,thật sự cô muốn tôi bị phạt đến vậy sao?Ghét tôi đến mức đó luôn hả?
-Ko có mà!!!
Bầy ác ma mỗi lúc kéo về phía cô mỗi nhiều,Lam hoảng sợ nhắm chặt mắt."Xoẹt"tiếng gì đó vang lên,theo sau là một loại tiếng la hét đau đớn của bọn á ma
-Này,tôi xin lỗi vì nói cô như vậy!Sao cũng được,miễn sao cô muốn sống thì mọi thứ điều ổn,ko cần nguyên do,ko cần gì hết,chỉ cần cô muốn sống và thật sự hạnh phúc về điều đó thôi,vì vậy đừng có mà thất vọng!_Light khẽ lên tiếng sau khi đánh đuổi bớt bọn ác ma,Lam ngạc nhiên,cô khẽ cười,đúng vậy,có lẽ cô đã tìm ra mục đích sống của cô rồi,đó là được sống cùng mọi người và cả hai người bọn họ.Một luồng sáng lớn chiếu ra,bọn ác ma ngán ngẩm trở về,ko tấn công cô nữa
Remix đáp đất và thả cô xuống,đúng lúc Light cũng đáp đất:
-Tôi muốn nghe câu lúc nãy!
-Câu gì?_Light nhíu mày hỏi
-câu:"tôi xin lỗi cô" á!
-À,đúng ha,lúc nãy tôi cũng nghe hắn nói vậy!Đúng là có một ko hai ha!Ta cũng muốn nghe ngươi nói nữa!
-Ta ko nói câu đó,cả hai nghe nhầm rồi!
-Có mà!
-Ko có!
...Cô và Remix thi nhau chọc tức Light suốt quãng đường đi về ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro