chap 4:cậu bạn Khả Quân <3

...

Lam thay đồ,lấy cặp và nhảy xuống nhà bếp ăn sáng.

"thiệt tình,có thay đồ cũng ko được yên,tên Remix vs tên light này,ko bjk sau khi mình ko thấy hai tên đó nữa,ko bik bọn họ chắc như mấy tên biến thái quá...aaaaaa!!!!ko thể nghĩ tốt hơn được,thật may mắn vì mình ko đồng ý chiện đó,Lam mày thật thông minh,thông minh..."Lam thở dài ăn mì tôm.

-Chị hai,anh Quân qua tìm chị kìa!_Cô bé nhỏ con buộc hai chùm tóc chỉ chỉ vào tay chị gái.

-Á,vậy hả?Chết rồi,anh ấy đứng đợi lâu chưa?

-Chưa đâu,mới tới...

Cô bé chưa nói xong thì Lam đã mất bóng.

Trước cửa nhà,một cậu thanh niên với thân hình mảnh mai đứng tựa vào cửa,đôi mắt màu nâu hạt dẻ,đôi môi mỏng màu hồng nhạt đang ngân nga bản nhạc nào đó.Mái tóc đen tuyền lấm tấm vài giọt nắng mai ... trông người đó cứ như một tuyệt sắc giai nhân trong mấy bức tranh treo trong phòng cô.Nói gì thì nói,cả hai chính là bạn "thanh mai trúc mã" thân nhau từ thuở còn bé nhưng trong khi anh đối với cô như bạn,thì cô lại thích hơn là làm bạn(tất nhiên là sau mỹ nam tóc dài ^^)

-Quân!chào cậu!Lâu ngày ko gặp!

-Ừ,chào!Cậu có nhớ hôm nay chúng ta ra thư viện học ko?

-Haha,sao tớ quên được,lúc trong viện cậu đã hứa với tớ rồi mà,đi thôi!!!

-Hì,đồ ngốc,cậu quên lau miệng kìa!Mới ăn mì tôm xong hả?_Quân rút khăn ra lau giúp cô khiến mặt cô đỏ bừng.

Trên phòng cô,bên ngoài cửa sổ,Remix nằm vắt vẻo trên cành ra vẻ thích thú.Light nhìn Remix một hồi rồi nhìn dưới kia,anh nhíu mày:

-Có gì mà ngươi thích thú dữ vậy?Có vẻ là ý đồ xấu!

-Ko có đâu,tôi sao làm như thế đc!

-Ngươi thông minh đó,cố ý làm cô ta thấy chúng ta để đổ lỗi lên ta và loại bỏ kì đà cản trở ngươi làm việc nhỉ?

-Ờ,hình như là vậy đó!_Remix nhếch mép cười-nhưng mà ngươi là thiên sứ trưởng,loại bỏ được kẻ như ngươi thì cũng khó à nha!Vs lại giờ ta ko có hứng,đi chơi 1 chuyến ko?...

...

...

Lam vs vẻ mặt rất chi là hài lòng khi được ngồi sau xe để cho Quân chở.Cô rất muốn ôm người đằng trước nhưng chắc ko được "cậu ấy sẽ nghĩ mình ko đúng đắn "...đang mãi suy nghĩ thì cô bất chợt thấy nhiều thiên thần và ác quỷ lượn lờ trên không trung như những bóng ma vậy nhưng mà nói đi cũng phải nói lại họ là những sinh vật có sắc đẹp vô hạn,trong khi thiên thần toát lên vẻ đẹp thanh cao,quý phái,ngọc ngà và dễ thương thì ác quỷ lại sở hữu vẻ đẹp gợi cảm,quyến rũ và cao ngạo...Lam thôi ko nhìn nữa,cô nhớ lại lời Remix nói bởi lẽ cô chưa muốn chết 1 cách lãng nhách giống mấy người kia.Một khi để họ phát hiện là toi mạn

- trừ 2 tên kia ra,chắc ko sao!_cô lẩm bẩm

-Hả?Hai tên nào?_Quân ngạc nhiên hỏi

-À ko,ko có gì đâu!!!

-Ừ!!!_Anh khẽ cười-Cậu đôi khi đáng yêu thật đấy Lam ạ!

"BÙM"Lam xém chút nữa là nổ đầu"a,đừng có nói như vậy chứ,cậu ko thể ko thẳng thắn được à?@_@"

Cả hai cùng vào thư viện mượn sách để học,thường thì cô nhát mấy vụ này lắm nhưng nếu có Khả Quân đi theo thì chuyện nào cô cũng ghiền.Anh ngồi sát bên cô và chỉ cho cô học,cô lúc này cảm thấy cực kì thoải mái.Cô bỗng ngáp dài và vội bịt miệng lại"sao lại đúng lúc này chứ,cậu ấy sẽ tưởng là bài giảng của cậu ấy chán cho coi"

-Cậu ko sao chứ?Hay mệt hả?Tớ đưa cậu về nghỉ ...

-Ha,ko sao đâu!chỉ là hôm qua tớ học khuya thôi mà,ko có gì đâu!

-Ừ,chăm học cũng tốt nhưng phải giữ gìn sức khỏe,cậu mới ra viện mà!

-Cảm ơn...cậu!

-Thôi,ta dừng ở đây đi,tớ đưa cậu đi uống nước!

-Vậy hả,thích wá...a,ý tớ là cảm ơn cậu!

Khả Quân cười,nụ cười của cậu ấy có thể đánh gục bất cứ nhỏ nào nên cô phải bảo vệ nụ cười đó cho mình,ko cho con nào xâm phạm lãnh thổ,kể cả bà tác giả

(Ê,tui cho cô ế cả đời bây giờ >_<)

Khả Quân đưa cô tới chỗ ghế đá bên bờ hồ,anh bảo cô ngồi đợi anh quay lại nhưng mà..."sao ngồi được cơ chứ,hai ả quỷ ngồi mất tiêu rồi,giờ sao,cứ đi tới ngồi như bình thường...bằng niềm tin à?mình ko làm được...hay thôi đứng,rồi lở có người kêu mình bị điên, có ghế mà ko ngồi thì chết,aaaa sao đây!!!"Đang suy nghĩ thì Remix từ đâu bay tới nháy mắt với cô:

-Chào hai cô!

-Á,anh Remix,ko phải anh đang làm nhiệm vụ sao?

-Ừ nhưng con nhỏ loài người đó chán lắm,ngực thì ko lớn nổi,gầy guộc,xấu xí,...tóm lại ko bằng một góc của các em!

-Vậy hả anh?

-Ừ,chúng ta đi chơi nào!_Bên kia dời đi để lại cục tức cực bự cho ai đó"cái tên đó...biết tay tôi".

Lam tức giận ngồi phịch xuống ghế"rốt cuộc cậu ấy đi đâu mà lâu thế ko biết?".Đang ngẫm nghĩ thì Light đáp xuống đất một cách bất ngờ:

-Lúc nãy cô ko sao chứ?

-có đó!

-Hửm?

-Hắn ta ko muốn giúp thì thôi,có cần phải chê tôi ngực nhỏ,còm nhom,vân vân và mây mây...

-Hắn nói đúng đấy

-GÌ?!!!!!!!

-Thì cô như thế mà,ko phải sao?

-Anh có cần ko thể ko thẳng tính được ko?????

-Ko!Nhưng mà khi nói làm ơn đừng quay qua bên này!

-Sao nào!Tôi cứ thế đấy!!!

-Tùy cô!

...

-Mẹ ơi,chị đó nói chuyện với ai vậy ạ?

-Đi thôi con,đừng có chỉ vào chị đó...

...

...

(—___—)...

"A...a...a...tôi làm gì nên tội đâu chứ,bộ có mình tôi nhìn thấy thiên thần là kết án bị điên hay sao????"

-Đấy,bởi thế tôi mới bảo đừng có nhìn qua bên tôi mà nói.

-Anh..._Lam tức giận nhìn Light nhưng ánh mắt cô dịu lại mơ màng nhìn người bên cạnh đang chìm vào giấc ngủ"hai hôm anh ko ngủ rồi phải ko?Đồ ngốc!ko lo gì cho mình hết!"

Cô muốn vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim đang ánh lấp lánh,một cái gì đẹp mơ hồ từng đôi mi khép lại,vài sợi tóc vương nhẹ trước mặt và...đôi môi...mỏng gợi cảm..."A"Lam quay mặt đi,"mày nghĩ cái gì vậy?như thế là ko được nhưng mà cái cảm giác này...tự nhiên mình lại muốn chỉ mình thấy được cảnh tượng này thôi!"

Khả Quân đúng lúc đi tới,mang théo hai ly cafe,đưa cho cô 1 ly,anh định ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô thì cô nhanh chóng nhường cho anh chỗ mình ngồi,còn cô...có nên đứng hay ngồi giữa hai người đó nhỉ?

-Cậu sao vậy?tự nhiên đang ngồi mà đứng dậy đẩy mình qua chỗ cậu là sao?cậu ngồi đi,chỗ bên cạnh có gì ko ổn à?

-À à lúc nãy có con sâu bò chỗ đó,giờ nó đi rồi,haha,mình ngồi đây!_Cô ngồi phịch xuống bên cạnh light à không sát bên cạnh anh luôn mà cố không phá giấc ngủ của anh,nếu nhớ không lầm,"hôm qua anh ta nói bột phấn này khiến anh như người bình thường trừ việc người thường ko thấy được vậy là họ có thể va phải anh ta được sao?"Đang suy nghĩ thì lại có người đi tới định ngồi chỗ Light thì cô chặn lại:

-Xin lỗi bà,chỗ này có người ngồi rồi!

-Xin lỗi ông,bạn cháu sẽ quay lại chỗ này...

Mỗi lần như thế cô hận ko đánh được cái tên đang say giấc trong khi cô cực nhọc bảo vệ hắn"rốt cuộc hắn bảo hắn bảo vệ cô bằng cách nào cơ chứ?

-Cậu sao vậy,chỗ đó đâu có ai ngồi đâu?Có chuyện gì à?

-A ko,ko có gì...tại...

-A!Xin lỗi,đến giờ tớ về nhà học rồi,tớ chở cậu về nhé?

-Cậu về trước đi,tớ sẽ đón xe bus về sau (^^)

-Ừ,vậy thôi,tạm biệt cậu!_Khả Quân chạy đi để cô lại một mình à ko 2 mình mới đúng...

Trời chuyển chiều,ai ai cũng ra về để ăn trưa,Light tỉnh dậy nhìn quanh và bất gặp ánh mắt in rõ hai chữ của Lam:tôi đói

-Tôi ko bik là mình ngủ lâu đến thế!Mà sao cô ko về?

-Anh ko thể nói 3từ :tôi xin lỗi được à,tên đáng ghét,báo hại tôi ngồi với anh mấy tiếng đồng hồ đến nỗi đói muốn cào ruột đây này!!!Bắt đền anh đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lam đánh liên tiếp vào người anh:

-Rồi,về ăn cơm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro