Chương 1:
Căn nhà lớn của ông Văn lúc nào cũng vang tiếng người, tiếng dép lẹp xẹp, tiếng nồi đồng xoong sắt, và cả những tiếng nói trầm đục mà lạnh tanh. Ở góc bếp nhỏ phía sau, Lành ngồi rửa chậu khoai lang còn dính đầy bùn đất, đôi tay rám nắng, gầy nhưng khéo léo. Làn khói từ bếp củi bay lên, cay xè đôi mắt, mà cô chẳng biết là khói hay nước mắt.
“Lành ơi, múc thêm nước rửa rau cho tao!” tiếng bà quản gia quát lên.
“Dạ, con biết rồi ạ.” Cô đáp nhỏ, giọng nhẹ như gió.
Từ ngày còn bé, Lành đã ở trong ngôi nhà này. Một đứa con hoang như người ta nói của ông chủ Văn và bà Hiền, người giúp việc cũ. Ngày xưa, mẹ cô từng tin vào những lời ngọt ngào của ông ta: “Rồi ta sẽ bỏ bà ấy, cưới mình về làm vợ…” Nhưng lời hứa đó chưa kịp thành thì đã tan như khói bếp.
Khi cái thai trong bụng lớn dần, ông Văn lảng tránh. Mẹ cô, khi ấy trẻ và ngốc nghếch, đã dại dột đến nhà ông ta đòi công bằng. Nhưng chỉ nhận lại ánh mắt khinh ghét của vợ ông ,bà Vân, cùng một cái tát nảy lửa.
Từ dạo ấy, mẹ cô không còn là người phụ nữ dịu dàng ngày xưa nữa. Bà gánh theo nỗi hận, và đổ tất cả lên đứa con gái duy nhất.
“Cái tội mày, Lành ạ, cái tội mày là mang dòng máu nhà ấy…” Bà Hiền từng nói, giọng vừa run vừa lạnh.
“Con xin mẹ, đừng giận nữa… con sẽ làm hết, chỉ cần mẹ đừng khóc.”
“Khóc ư? Khóc để làm gì… đời tao khô nước mắt rồi.”
Thế là, từ khi mới tám tuổi, Lành đã thay mẹ làm việc cho chính căn nhà của người cha ruột mình. Mỗi lần thấy ông Văn đi ngang qua, cô chỉ dám cúi đầu. Ông có đôi mắt buồn, nhưng buồn không dành cho cô. Cái buồn ấy pha lẫn kiêu ngạo và sợ hãi , sợ mất đi tiền tài, danh vọng trong cơn binh biến của thời cuộc.
Một ngày mùa hạ, năm cô mười sáu tuổi, ngôi nhà ấy đón thêm một người: Hiệp, con trai út của ông Văn và bà Vân, vừa từ Hà Nội tản cư về quê. Cậu bé mười tuổi, da trắng, giọng nói nhẹ như gió đồng, bước vào bếp tò mò nhìn quanh.
-“Chị ơi, chị làm gì đấy?”
Lành ngẩng lên, thấy cậu bé đang cười, đôi mắt sáng lạ kỳ.
-“Chị đang nhặt rau. Cậu… cậu là Hiệp, phải không?”
-“Vâng ạ. Còn chị tên gì?”
-“Chị là… Lành.”
Cậu bé nghiêng đầu: “Tên chị hay nhỉ. Nghe giống người hiền lành thật đấy.”
Cô bật cười khẽ: “Chị cũng mong là mình được như cái tên.”
Từ hôm đó, thỉnh thoảng Hiệp lại lén xuống bếp, hỏi những chuyện vặt vãnh:
-“Chị ơi, rau này nấu được chưa?”,
-“Chị ơi, sao lửa cứ tắt mãi thế?”… Mỗi lần như thế, Lành đều mỉm cười, lòng ấm áp kỳ lạ.
Thời chiến, ngoài kia tiếng máy bay gầm rú, làng xóm thưa người. Trong ngôi nhà rộng lớn, chỉ có tiếng bếp nổ lách tách và tiếng cười trong trẻo của cậu bé ấy. Lành thấy mình, lần đầu tiên, không còn lẻ loi nữa.
Tám năm trôi qua.
Hiệp lớn nhanh, giờ đã cao hơn cả cô. Giọng nói trầm hơn, ánh mắt cũng khác sâu và buồn hơn. Ông Văn bận bịu với công việc ở thị trấn, bà Vân thì luôn khép mình trong phòng. Cậu con trai út, giờ thành chàng thanh niên 18 tuổi, lại càng hay xuống bếp hơn.
Một buổi chiều, mưa rả rích ngoài hiên, Lành đang nhóm bếp thì nghe tiếng chân bước nhẹ phía sau.
-“Chị… vẫn còn làm à?”
Cô quay lại, thấy Hiệp trong chiếc áo sờn vai, tóc rối, mặt lấm tấm mưa.
-“Hiệp! Sao lại ra đây? Cậu mà bị phát hiện là bà Vân mắng chết đấy.”
-“Em biết. Nhưng… em chán ở trong nhà lắm. Toàn nghe chuyện tiền nong, rồi tiếng cãi vã. Ở đây, ít nhất còn nghe tiếng chị nói.”
Cô khẽ lắc đầu, giọng run run:
-“Đừng nói thế, Hiệp. Người như em không nên dính dáng đến chị. Chị… chỉ là người làm thôi.”
-“Người làm thì sao? Chị có biết không, từ nhỏ em đã thích được nhìn chị cười rồi đấy.”
Lành sững lại. Cô thấy tim mình nhói lên, tay vẫn cầm muôi mà quên mất mình đang nấu.
-“Hiệp, đừng nói bậy… chuyện này không nên,chị coi em là người em trai yêu quý của chị,em vẫn còn nhỏ."
-“Thế nào là không nên, hả chị?” Hiệp nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn vừa đau vừa kiên định.
- “Chị nghĩ em không biết gì sao? Em biết… chị là ai. Em biết cả chuyện cha… nhưng em không quan tâm. Em chỉ biết, chị là người khiến em thấy bình yên nhất.”
Tiếng mưa nặng hạt hơn. Ngọn đèn dầu trong bếp chập chờn.
Lành quay đi, giọng nghẹn lại:
-“Em về đi, trước khi ai đó nhìn thấy. Chị van em đấy.”
Hiệp im lặng, một lát sau mới nói nhỏ:
-“Ngày mai… em vẫn sẽ ra đây. Dù chị có muốn hay không.”
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, để lại Lành đứng giữa ánh lửa đang tàn. Cô thấy lòng mình rối như tơ, vừa sợ hãi, vừa ấm áp. Ngoài kia, tiếng bom vọng xa, như dội lại giữa hai nhịp tim đang lỡ mất .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro