Chương 1: Tôi đã gặp anh ta

" Tôi là Owen, học lớp 12A. Chào cậu. "

Từ khi tôi có nhận thức về thế giới xung quanh mình, tôi đã luôn mơ thấy một giấc mơ được lặp lại liên tục. Trong khung cảnh mờ ảo đó, có một chàng trai luôn xuất hiện và bắt chuyện với tôi.

Chúng tôi bước đi trên thảo nguyên rộng lớn dưới bầu trời xanh ngát tựa như một bức tranh tươi đẹp. Anh trai rất đẹp, làn da trắng như sương mai, hơi ngả vàng trong ánh sáng chiều. Dáng người mảnh khảnh khiến người ta muốn được anh dựa dẫm. Điều đặc biệt khiến tôi luôn để ý ở anh là đôi mắt. Nó mang nét u sầu nhưng lại rất dịu dàng khi nhìn tôi giống như chất chứa hàng ngàn lời muốn nói. Đôi khi mái tóc rủ xuống làm che đi đôi mắt ấy nhưng nó vẫn luôn hiện diện trong tâm trí tôi làm tôi bồi hồi.

Cơ mà tính tình anh thay đổi thất thường, mỗi khi tôi cảm thấy mình sắp tỉnh giấc thì anh liền trở nên lạnh nhạt buông ra lời không hay với tôi rồi bỏ đi mà không có lí do. Cứ như vậy mỗi khi tôi vào giấc mơ anh lại trở nên trầm ấm và khi tôi sắp thức giấc thì anh càng ngày càng nói chuyện quá đáng.

Điều này khiến tôi ban đầu còn có chút bối rối sau đó là trở thành một nỗi    "ám ảnh" khiến tôi không thể chịu đựng nữa mà cũng vô tình trách móc anh. Tôi đã nghĩ rằng cơn "ác mộng" sắp kết thúc nhưng nó lại diễn ra cho tới tận bây giờ. Và anh trai trong mơ cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn như vậy.

_ _ _

"Lại như vậy nữa rồi..."

Tôi ngồi dậy sau giấc mơ dài, thơ thẫn nhìn vào khoảng trống trong căn phòng nhỏ, miệng lẫm bẫm. Ánh sáng ban mai len qua khe rèm, mỏng như một dải sương nhạt chiếu vào góc nhỏ mang đến hơi ấm của mặt trời.

Mặc cho giấc mơ đã lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn nhưng mỗi sáng tỉnh dậy tôi đều mệt mỏi, mấy câu chửi của anh ta tôi đã nghe tới thuộc lòng rồi. Bỏ đi, đừng bận tâm tới nó nữa, tôi còn phải đi học nếu không nhanh sẽ muộn mất. Tôi tự nhủ rồi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đến trường.

À đúng rồi nhỉ, tôi quên mất. Tôi là Dante, học sinh lớp 10. Tính cách của tôi khá hòa đồng, tôi hay bắt chuyện với người khác nhưng không rảnh rỗi mà tìm hiểu họ là người như nào. Ai muốn làm bạn với tôi thì cứ việc, tôi cũng chả quá quan tâm họ. Tôi có năng khiếu vẽ và viết văn, đây là bẩm sinh, tôi thần tượng *Leonardo da Vinci. Chỉ có ai thực sự thân thiết với tôi mới biết được điều này.

Tôi không phải kiểu người muốn thể hiện khía cạnh tốt của mình trước mặt mn để người ta công nhận. Vì như vậy sẽ bị nhờ vả rất nhiều.

                       (................)

  "Dante, mày lại đến trễ à?"

Tên đầu xù tóc rối tựa đầu vô ghế, khoanh tay nói như kiểu bản thân đã quá quen với việc này. Tôi không đáp, chỉ nằm dài trên bàn nhắm mắt lại, tôi thấy toàn thân uể oải, nhức đầu chả muốn nói gì. Sáng nay tôi đi trễ tận 20' bị gv Văn cho đứng bên ngoài hết 2 tiết làm chân tôi muốn gãy, đã vậy còn viết bản kiểm điểm. Ai mà có thể vui vẻ được chứ?

Tên đó vẫn ríu rít bên tai khiến tôi khó chịu mà rời chỗ ngồi của mình đi tìm một chỗ yên tĩnh mặc cho tên kia nói gì phía sau mà đóng rầm cửa lớp.

Dạo bước trên hành lang trường, tôi dừng lại trước một cánh cửa CLB Mỹ thuật nằm ở tầng 3, cuối hành lang phía Tây. CLB được các GV bàn bạc với nhau rồi xây lên trước đây từng là kho dụng cụ. Trường làm vậy để kiếm học sinh có tài năng nghệ thuật tham gia hoạt động giúp trường tăng thêm tên tuổi trong khu vực, nhưng mà ai rảnh đâu để tham gia mấy cái bộ môn này chứ?

Tôi trầm ngâm nhìn cánh cửa vẫn được niêm phong, có một suy nghĩ hiện lên khiến tôi bật cười. Tôi quay lưng, chậm rãi tới phòng GV.

_ _ _

"Em muốn tham gia CLB Mỹ thuật sao?"

Cô giáo ngạc nhiên hỏi tôi, tôi gật đầu đáp khiến cô càng sửng sốt hơn. Trong mắt GV, tôi là một đứa học hành không ra gì, vô lớp không nghe giảng, luôn đi muộn,..........vô vàng lí do không thể nêu hết.
  "Vì sao em lại muốn tham gia CLB? Em có tâm huyết với bộ môn này không hay  chỉ nhất thời? Em có giấy xin phép gia nhập CLB không?"

Câu hỏi dồn dập của gv khiến tôi hơi bối rối nhưng vẫn khôn khéo trả lời

  "Em muốn chứng minh bản thân ạ, em muốn tham gia vào CLB để giúp trường có thêm nhiều người biết đến. Còn giấy xin phép gia nhập CLB, em sẽ mang đến cho cô ngày mai! Liệu có ổn không ạ?"

Cô còn hỏi lại tôi để chắc chắn bản thân không nghe nhầm. Thấy tôi vẫn khẳng định chắc nịch, cô ấy cảm động trước sự thay đổi của tôi rồi đồng ý.

  "Tham gia HĐ là tốt, nhưng em cũng phải chú trọng những môn chính đấy"

Vậy là thành công. Diễn xuất của tôi quả thực không tệ, tôi hân hoang như vừa trúng số bước ra về, quên luôn vẻ chán đời khi nãy. Bước chân vừa đặt ra khỏi phòng gv liền khựng lại, có một người vừa lướt ngang qua tôi bước vào phòng gv.

Mái tóc đen bồng bềnh, phần mái có hơi dài che đi đôi mắt, chóp mũi cao, cong và thon tự nhiên. Dáng người của cậu ta cao gầy cùng làn da trắng sau lớp áo học sinh mang theo mùi hương hoa oải hương len lỏi. Dù không nhìn thấy được gương mặt nhưng không thể không thừa nhận rằng người này khiến người ta nhìn mãi.

Tôi quay người, tôi cảm thấy hình như tôi đã từng gặp qua người này hoặc có thể nói là có chút quen thuộc dù tôi chưa từng gặp qua ai như vậy bao giờ ở ngoài. Bỗng nhiên tôi muốn chạm vào cậu ta, cánh tay tôi vô thức vươn tới.

!!!!RENG!!!!

Tiếng chuông trường reo lên làm tôi giật mình, đầu ngón tay vừa chạm vào gáy cậu ấy liền rụt lại. Tôi thầm nghĩ mình điên rồi, sao lại làm như vậy với một người lạ chứ. Tôi ngại ngùng xoay mặt bước vội về lớp.

_ _ _

  "Ư-...Bỏ ra....ko..Ko..DỪNG LẠI !!!!"

Tôi thức giấc sau giấc mơ dài, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi, biểu cảm gương mặt tái xanh vì sợ hãi, đôi môi khô khốc thở gấp.

Bản thân tôi không biết vì hoảng loạn hay sao mà té thẳng xuống sàn vang lên tiếng động mạnh. "Ch.ế.t tiệt" Tôi buộc miệng chửi thề. Hôm nay đơn nhiên tôi lại mơ thấy nó, nhưng mà lần này anh ta đã vượt mức chịu đựng của tôi, cái tên ANH TRAI đó đã đẩy thẳng tôi xuống hố sau khi tôi cãi nhau với anh ấy.

Tôi trừng mắt, nhớ lại hình ảnh đó mà cay cay. Lần sau nếu có cơ hội tôi chắc chắn sẽ đấm cái tên đó để làm dịu nỗi uất ức của bản thân phải chịu đựng suốt mười mấy năm qua. Tôi đã có thể làm việc ấy sớm hơn nhưng mỗi khi vào giấc là tôi như bị ăn bùa mê thuốc lú từ anh ta vậy, cho tới khi sắp tỉnh giấc tôi mới kiểm soát được cơ thể.

Trong lòng sôi sục ý chí trả thù, tôi đành phải vội bỏ qua để đến trường. Đơn nhiên hôm nay tôi lại đến trễ và ăn thêm cái bản kiểm điểm, nếu còn ăn thêm một cái nữa chắc tôi sẽ nghỉ học mất. Vì trải qua cơn sốc quá lớn nên tôi quyết định không nghe giảng mà chỉ lo bấm đth, vừa xong là tôi chạy luôn tới phòng gv mà không để thằng đầu xù kia nói câu nào.

                        (..............)

Đứng trước cánh cửa CLB, tôi cảm thấy hài lòng, cuối cùng tôi cũng tìm được nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi rồi. Đúng vậy,  tôi tham gia chỉ vì đây là nơi xa khu lớp học, không khí cũng thoáng mát. Đây là một nơi rất lí tưởng.

Tôi cắm chìa khóa thì nhận ra cửa không khóa, lúc này tôi mới thấy lớp niêm phong đã được xé ra. Tôi có hơi sượng ngang, không lẽ cũng có người đăng kí tham gia mà tôi không biết hả?

Tại phòng GV, cô giáo sực nhớ ra mình chưa nói với cậu học sinh rằng có một người cũng tham gia CLB.

Còn trong phòng CLB, cậu học sinh ngây thơ ấy đang tái mặt nhìn về phía đối diện. Trong phòng đơn nhiên là có người rồi, mà còn rất rất quen thuộc. Không thể nhầm lẫn được...

Mái tóc đen mượt, ánh mắt sâu lắng ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng người cùng gương mặt mang nét sắc sảo nhưng lại dịu dàng. Cậu ta dựa vào chiếc ghế gỗ.

Cơn gió mùa thu thổi qua làm tấm rèm mỏng bay lên cũng làm mái tóc ấy bay bỗng theo, lúc này cậu ấy mới quay ra sau lưng hướng về phía cửa nơi tôi đang đứng siết chặt nắm đấm khiến gân xanh nổi lên. Dù có ch.ế.t tôi cũng không quên được đâu. Cậu ta nở nụ cười méo mó chào hỏi tôi.

"Tôi là Owen, học lớp 12A. Chào cậu."

End Chương 1

*Leonardo da Vinci: Là một họa sĩ tài năng người Ý.

T/g: Cảm ơn mn đã đọc=3


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove