Phần 1: lời hứa
[[Kí ức]]
"Gió thổn thức mang theo hương thơm của những bông hoa hồng trắng từ cánh đồng hoa bên cạnh ngọn đồi xa xa. Tiếng cười đùa khúc khích của 2 đứa trẻ trong chiếc hang cạnh chân đồi Xanh, ngọn lửa ấm áp từ đống lửa củi làm xoa dịu đi cái lạnh của giá rét tháng 11.
- nè Thành !! Cậu sẽ bên cạnh và luôn bảo vệ tớ đúng không.
- tất nhiên oài, cậu khỏi nói dù tớ có còn đến giọt máu cuối cùng đi nữa tớ sẽ mãi luôn bên cậu....
Gương mặt ửng hồng của cô bé toát lên vẻ đẹp tự nhiên trong sáng và ấm áp biết nhường nào, chiếc áo len choàng hết qua người hai đứa trẻ, tiếng nhịp đập trái tim của hai đứa như đc hòa làm 1 trong chiếc áo len ấm ấp ấy.
- ấm nhỉ.
- ừm
- cậu làm hết bài tập chưa ??
- rồi mình làm lúc sáng trên lớp luôn rồi. Mà hỏi làm gì ??
- cho tớ mượn chép nhoa...nhoa
- hứm!! Tớ chỉ thì được còn chép thì không nhá, tên ngốc!!
- đi mà cho tớ mượn đi, bài cô cho khó quá à. (Nhóc lười kinh)
- không đâu nhá...
Đùng...rầm...rầm...
Bỗng bất chợt một tiếng nổ phát ra từ trên đỉnh đồi lăn xuống cái hang sát chân đồi nơi 2 đứa trẻ đang ngồi chơi đùa cùng nhau là những phiến đá và tán cây to tướng, chưa kịp định hồn cậu bé đã lao sang chỗ cô bé kia ngồi lấy thân mình che hai tán cây ngã đổ lên phía cô bé.
- á...uhm..uhm Giang cậu có bị làm sao không ...á...u..h..m
Chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra, những hạt bụi nhỏ li ti rơi vào mắt cô bé khiến tầm nhìn của giang bị kém đi phần nào.
- á....á...ứ. Máu trong người cậu bé bắt đầu tuông ra từ hai vai một cách xối xả thấm ướt cả chiếc áo len choàng, máu cậu dường như khiến bầu không khí trong hang đã tối nay lại càng tối thêm. (2 nhành cây khá sắt đâm vào vai cậu)
- thành...th...à..n..h, máu !! có máu kìa cậu có sao không.!!?? Tiếng thở gấp của cậu đã khiến mặt cô bé trở nên tái nhợt.
- h...ì...h...ì...tớ không sao nè!! Tớ hoàn thành lời hứa nhé. Nói rồi cơn đau như xé nát thể xác cậu khiến cậu ngã quỵ xuống đất bên đống lửa tàn. Nè tự nhiên tớ thấy buồn ngủ quá à, tớ nhắm mắt tí nha.!!
- không không cậu không đc ngủ nghe chưa,Cậu đúng thật là một tên ngốc quá mà...hu...hu. Vừa nói tay cô bé ôm cậu vào lòng vừa khóc nức nở. Để tớ đi tìm người giúp cậu chờ tớ nhá thành!! Đừng có ngủ đấy.!!!
Cô bé Ra khỏi hang, bên ngoài 1 cảnh tượng khủng khiếp khiến ai chứng kiến cũng không thể tin vào mắt mình được, những con quỷ mọc đầy gai nhọn với những chiếc răng đen lìm sắt nhọn, không biết chúng từ đâu đến và đến vì cái gì nhưng...trên tay chúng là những cái xác người, chúng nhai ngốn nghiến đầu họ moi nội tạng họ ra và ăn nhưng thể ăn 1 nhành rau vậy, đứng trên đồi nhìn xuống xác người nằm la liệt, những khúc xương vũng máu vương vãi khắp nơi trên đường nhà cửa và cả trường học bệnh viện. Cô bé chưa hết hoảng thì chưa kịp bao lâu cái hang có dấu hiệu nứt nẻ và...
rầm nó sụp xún chôn vùi cậu bé bên trong kia.
- kh..ô..n..g, thành. Tiếng khóc và hét lớn đến nỗi phải làm cho bọn quỷ dưới kia phải giật mình.
Cô bé dùng hết sức mình nhất từng phiến đá lớn ra khỏi miệng hang nhưng dường như đã quá trễ và với những vết thương xơ xác không hề nhẹ khiến cho sức lực của cô bé cạn kiệt một cách nhanh chóng.
- không... không... thành...cậu không được bỏ tớ đi như vậy. Cậu hứa là sẽ bảo vệ và bên tớ mãi mãi mà, cậu mau ra đây đi chứ hức...hức...hic...hic...quỵch
Cô bé ngã lăn ra trước hang và ngất đi...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro