Chương 1.
Sau một trận cãi vã với bố mẹ, tôi bỏ lại hai người họ lại đằng sau với ánh mắt tràn trề sự thất vọng trong đó mà trực tiếp đi ra khỏi nhà giữa trời tối mùa hạ. Hôm đó, cậu cả gan rủ bạn bè đi hát rồi uống cả rượu cho thật say, tệ hơn thế là đi đánh bài để thua nặng với một số nợ khủng lên tới 400 triệu, đúng là tuổi trẻ bồng bột mà. Cậu đem tâm trạng nặng nề đi về nhà. Trên đường về, cậu vô tình thấy một trận cãi vã lớn giữa hai người đàn ông. Vừa đứng lại để xem có chuyện gì thì đột nhiên chàng trai đó quay ra nhìn cậu rồi hét lớn lên với giọng nói đầy tức giận pha lẫn vào đó là sự nghẹn ngào đến khó tả
- Nhìn cái gì? Cậu cũng kì thị tôi đúng không?!
Cậu bất ngờ, đứng hình trước câu nói đó. Chàng trai trước mặt có mái tóc màu nâu, khuôn mặt cũng khá là điển trai, cậu thấy được sự mạnh mẽ, kiên cường bên trong người đó nhưng lại trông khá là yếu đuối với vẻ bên ngoài. Đứng hình hồi lâu, cậu cũng phản ứng lại. Thằng cha này bị điên à? Sao lại quay ra mắng mình? Không muốn vướng vào nên cậu lắc lắc đầu rồi tránh ánh mắt của đối phương, đằng đó chỉ đáp lại một câu "Ờ, cảm ơn" rồi xách túi bỏ đi. Đứng đằng sau nhìn theo người kia từ từ khuất xa, cậu lắc lắc đầu rồi tiếp tục đi về nhà rồi đánh một giấc thật say đến sáng hôm sau.
Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào của một người con gái cứ liên tục gọi "Nghĩa ơi, Nghĩa à". Vô thức lấy chiếc gối bên cạnh rồi bịt chặt lấy tai mình. Đột nhiên cậu vùng dậy
- Nghĩa? Đó là tên mình mà? Giọng nói lại còn có chút quen quen, không lẽ... - Nghĩa
Cậu vùng dậy, đi đến cửa sổ để xác nhận xem đó có phải người mà mình đang nghĩ tới không thì đúng rồi, bọn giáng hồ của song bài đã tìm đến tận nhà để đòi nợ rồi. Mẹ tôi ra mở cổng, bà khéo léo đuổi bọn giang hồ đi. Núp trong phòng quan sát tình hình, cậu phải cảm thán một câu :"Mẹ mình đỉnh thật". Đợi cho bọn nó đã đi hết, Nghãi chạy xuống dưới nhà, biến bản thân thành một con nai tơ ngơ ngác giữa rừng xanh mà hỏi mẹ
- Mẹ, có chuyện gì ngoài kia đấy ạ? – Nghĩa
- Con lại gây chuyện gì nữa đúng không? – Mẹ cậu
- Không, bọn kia nó lạ bạn con, học hành chán quá nên chúng nó bày trò ấy à mẹ - Nghĩa
Nói rồi tôi cười cười đẩy mẹ vào trong nhà. Nghe thấy tiếng nói hồi nãy lại vang lên, cậu thở dài rồi đi về phía cổng. Nhìn ba người trước mặt, cậu đưa mắt đánh giá một lượt từ trên xuống dưới rồi quay ra nói với tụi giáng hồ
- Bây giờ như này nhá, muốn đánh ấy thì cứ đánh đi nhưng đừng có đánh vào mặt. Nhưng mà đừng có đánh vào mặt. Với cả các ông đánh kiểu gì ấy, đánh to lên càng to càng tốt. Các ông diễn cho tốt thì tí nữa mới có cát-xê, hiểu chưa? Cứ như thế mà làm nhớ - Nghĩa
Bà chị chủ nợ nghe thấy thế thì chỉ biết mắng lại cậu một câu "Mày điên à?" Rồi ra lệnh cho tụi đàn em lao vào đánh cho cậu một trận. Nghĩa chỉ biết chịu đòn, đau đớn gọi "bố ơi" trong vô vọng. Bọn chúng tụt quần cậu, cậu ra sức giữ lấy quần mình, miệng thì vẫn liên tục gọi "bố ơi" nhưng mãi vẫn không thấy bố mình xuất hiện. Bà chị kia đứng đó mà cười phá lên, cuối cùng cậu cũng thấy được tia hy vọng của mình rồi, bố đây rồi! Vừa nhìn thấy ông, bọn chúng dừng lại rồi nép phía đằng sau bà chị kia.
- Mấy người là ai? – Bố cậu
Cậu vội đứng dậy kéo quần lên rồi vênh mặt khiêu khích bọn kia
- Bố tao hỏi đấy, chúng mày trả lời đi – Nghĩa
Bà chị kia ấp úng rồi cũng trả lời lại bố cậu. Tụi nó kể lại chuyện cậu đến sòng bạc "Nụ cười trẻ thơ" nó đánh bài rồi thua 400 triệu, yêu cầu bố cậu trả tiền. Lúc này mọi sự vệnh váo hồi nãy đều biến mất hết, thay vào đó Nghĩa chỉ biết cúi mặt không dám nhìn bố, cậu cảm nhận được sự thất vọng đến vô độ của ông. Bố cậu chỉ thở dài một tiếng rồi quay ra hỏi đến giấy nợ. Cầm tờ giấy nợ có chữ kí của con trai mình trên đó, ông chỉ biết thở dài thêm tiếng thứ hai rồi nói sẽ trả đủ trong ngày kia bởi hiện tại ông không có tiền mặt. Nhưng bà chị kia không chịu buông tha, nhất quyết đòi bằng được trong hôm nay. Chị ta nói nếu không trả trong hôm nay thì sẽ lấy cậu làm chồng, Nghĩa nghe đến đây chỉ biết quay sang khóc nóc van xin bố cứu mình. Đúng lúc này,mẹ cậu đi ra với bọc tiền trên tay, bà trả trước cho bọn nó 30 triệu còn lại sẽ trả trong ngày mai nhưng tụi nó vẫn không chịu đi, nhất quyết đòi trong hôm nay. Bố tôi nói để lại số tài khoản nhưng không nhớ, chị ta đưa cho ông một tấm bưu thiếp rồi bỏ đi. Bố mẹ cậu chán nản đi vào trong, cậu cũng đi theo vào. Bố cậu tức giận, lấy trong bếp ra một cái ghế rồi một hai đòi đập chết thằng con trai quý tử của mình. Mẹ cậu thì ra sức cản ông lại. Còn Nghĩa thì chỉ biết núp sau lưng mẹ rồi liên tục xin lỗi bố. Ông đi lại ngăn tủ lấy ra bài kiểm tra điểm kém của cậu rồi liên tục mắng cậu. Sauk hi mắng xong đủ, ông ngồi xuống
- Mày không nghĩ cho tao thì mày cũng phải nghĩ cho mẹ mày chứ. Mày không sống đàng hoàng được hả Nghĩa? – Bố cậu
Sau một hồi chửi mắng, ông đưa ra hai sự lựa chọn cho cậu. Một, là ông sẽ trả nợ lần cuối và cậu sẽ phải ra khỏi nhà với không một đồng dính túi còn hai là cậu sẽ về quê ở với ông bà nội. Sau một hồi đắn đo thì cậu cũng đưa ra quyết định
- Con chọn cái đầu tiên – Nghĩa
- Vậy thì mày đi lên lầu dọn đồ rồi đi ra khỏi nhà, nhanh! – Bố cậu
Sauk hi ra khỏi nhà, cậu liền tìm đến những người an hem chí cốt của mình để hỏi ở nhờ nhưng tất cả đều từ chối với hàng ngàn lí do nào là người thân về, đi du lịch không có nhà vân vân và mây mây các lí do mà chúng nó có thể nghĩ ra. Trời bắt đầu tối, bụng cậu bắt đầu đình công, không còn cách nào cậu đành trèo tường vào nhà để kiếm thức ăn. Có lẽ mẹ biết là mình sẽ về nên đã để thwusc ăn ở trên bàn rồi đậy lồng bàn lại cho con trai mình. Nhắm mắt lại cảm nhận sự thơm ngon của đồ ăn thì từ đâu mẹ cậu đi lại.
- Nay con, hay mẹ đưa chìa khóa cho con qua khu Thảo Điền ở nhá? – Mẹ cậu
Vì sợ mẹ sẽ bị liên lụy nên cậu đành từ chối rồi trả lời qua loa
- Con ở đâu cũng được, cùng lắm thì ở gầm cầu – Nghĩa
Cậu và mẹ vừa ăn vừa tâm sự đôi chuyện với nhau. Bỗng nhiên từ đằng kia vang lên tiếng bố, cậu đột nhiên đứng hình. Mẹ cậu đáp lại bố rồi kéo cậu lại không cho đi.
- Ơ, mày...tại sao mày về đây, hả? – Bố cậu
Vừa nói ông vừa vơ lấy cái chổi rồi đòi đánh tôi, may mà tôi nhanh chân núp ra đằng sau mẹ chứ không là to đầu rồi. Nhận thấy có cơ hội, Nghĩa vội ôm tô cơm chạy lên lầu sau đó khóa cửa phòng lại không cho bố mình vào. Xúc vài miếng nữa bỏ vào miệng cho no rồi cậu chợt nhớ ra gì đo rồi buông tô cơm xuống, bắt đầu lục lọi trong phòng. Trước đây bố cậu từng nói cho một người vay tiền nhưng chưa trả. Cầm tờ giấy nợ trên tay, giấy trắng mực đen ghi rõ ông Tư nợ 100 triệu, hả hê nhét tờ giấy vào áo rồi thản nhiên mở cửa bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ rồi phán một câu rất là vô tri
- Mẹ, hôm nay mẹ làm thịt kho ngon cực kì luôn. Mẹ dọn hộ con bát cơm trong phòng nhớ, con đi đây – Nghĩa
Nói rồi cậu vội co giờ lên bỏ chạy trước khi bị ăn chổi của bố. Cầm tờ giấy nợ trên tay,ậu lần mò theo địa chỉ để tìm ông Tư. Mở cửa ra thì là một anh à không phải, là một chị nói rằng ông Tư đã bán nhà và chuyển về Đà Lạt lâu rồi. Tôi xin anh à chị đó địa chỉ rồi lập tức bắt xe từ Sài Gòn lên Đà Lạt ngay trong hôm đó.
Đánh một giấc ngon ơ từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Khi tỉnh dậy, cậu vội xách hành lý rồi tìm nhà theo địa chỉ mà mình đã xin được. Ngôi nhà nằm cách xa trung tâm thành phố, cậu vừa kéo vali xuống dốc vừa lẩm nhẩm đọc số nhà. Dừng chân trước cân nhà mà mình đang tìm. Đưa tay lên nhìn giờ rồi lại lắc đầu ngao ngán bản thân. Cất giọng gọi lớn một hồi không có ai đáp lại, cậu đành ngồi xuống trước cổng đợi con nợ của mình.
- Cậu là ai?
Cậu bực mình quay ra đáp lại người kia
- Tôi là ai thì liên quan gì đến anh? Tôi ngồi đây để đợi con nợ của mình – Nghĩa
Anh ta nhìn cậu rồi lại nhìn vào căn nhà
- Con nợ trong nhà này?
Tôi bực dọc đáp lại
- Không thì tôi ngồi đây làm gì? – Nghĩa
Đối phương thở hắt một hơi rồi đáp lại lời cậu
- Xin lỗi, tôi không nợ tiền ai hết. Cậu nhầm người rồi
- Anh sống ở đây á? Tôi muốn tìm ông Nguyễn Tư – Nghĩa
Anh ta đưa mắt đánh giá tôi một lượt rồi hỏi lại
- Cậu biết cha tôi à?
- Đúng, tôi biết bố anh – Nghĩa
- Là cha tôi
- Cha với bố thì khác gì nhau? – Nghĩa
- Cha tôi qua đời rồi
- Hả?! Anh nói cái gì cơ? – Nghĩa
- Ai nợ tiền thì cậu tìm người đó, tôi không biết gì hết
Nói rồi anh ta không đợi cho cậu hết bất ngờ thì liền đi vào trong nhà. Cậu lập tức chặn anh ta lại, sao lại có thể dễ như thế được?Bản thân cậu đã lặn lội từ Sài Gòn lên trên này để đòi nợ, làm sao có thể đi về với hai bàn tay trắng được cơ chứ. Cứ làm như cậu đây đang đi du lịch nghỉ ngơi không bằng.
- Nhà này của anh đúng không? – Nghĩa
Không để anh ta kịp trả lời, cậu liền kéo vali đi vào trong để lại anh ta ngơ ngác bên ngoài. Mặc kệ anh ta ngăn cản, cậu một hai đòi ở lại đây còn nói giấy nợ đã được ủy quyền rồi, từ giờ con nợ sẽ là anh ta. Đối phương kéo cả cậu, cả vali ra ngoài cổng, cậu thì sống chết ôm lấy anh ta đòi ở lại. Dù sao, hôm nay chắc chắn Thành Nghĩa này phải bằng mọi giá ở lại đây mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro