Chương 8: Trẻ trâu hẹn hò Già trâu! (Nghĩa)

"Hóa ra chỉ cần trái tim rung động, thì tất cả mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa..."

-------------------------

"Thì thích gọi sao thì gọi. Miễn là đừng mày tao là được!"

Được sự đồng ý của anh làm tôi vui vẻ ra mặt.

"Anh yên tâm cái mồm của em tuy có hơi hỗn nhưng không bao giờ gọi người lớn tuổi là mày đâu!"

"Cậu!" Nói rồi anh đưa cái vòi hướng về phía tôi tỏ ý muốn xịt tôi thêm vài phát nữa

Dường như giữa chúng tôi đã tiến thêm một bước nữa trong cái mối quan hệ nợ nần này.

"Trời lạnh rồi mau vào trong nhà đi" Anh Thiên đề nghị.

Nãy giờ mãi nói chuyện với anh nên không để ý, giờ tôi mới cảm nhận được cái khí lạnh của Đà Lạt đang dần len lỏi vào bên trong cơ thể ướt sủng của mình, tôi gọi với theo:

"Anh Thiên! Chờ em với!"
_____________

Vào bên trong nhà, anh ném cho tôi một bộ đồ khác của anh ý bảo tôi mặc vào rồi đem quần áo của cả hai đi hong khô.

Tôi đón lấy bộ quần áo rồi nhìn anh.

[Tích tắc Tích tắc]

Thời gian cứ trôi qua, hai chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, anh hỏi:

"Nhìn cái gì? Sao không thay đồ đi, ngồi đó nhìn tôi mãi thế?"

Tôi ngại ngùng mà nhìn anh:

"Thì anh phải ra ngoài tôi mới thay đồ được chứ! Anh cứ đứng mãi trong phòng thì làm sao tôi thay được!"

"Vẽ chuyện! Cũng có phải lần đầu khỏa thân trước mặt tôi đâu?" Nói xong anh bỏ ra ngoài để lại tôi mặt nóng như lửa đốt trong phòng.

Mặc nhiên câu nói của anh không có ý gì sâu xa nhưng cớ sao tôi lại nghĩ về cái đêm kia nhỉ(///.///)

Lắc đầu xua đi cái ý nghĩ không mấy trong sáng ấy, tôi đứng lên khóa trái cửa rồi thay đồ. Ngồi xuống giường vừa sấy tóc bỗng điện thoại của tôi 'Ting' lên một tiếng.

[Minh Thiên vừa gửi lời mời kết bạn] Tôi vừa nhìn điện thoại vừa mỉm cười.

"Không biết có ý gì đây?" Miệng thì nói thế nhưng tay vẫn 'vô tình' ấn nhần follow tài khoản kia.

"Mình lỡ tay thôi mà! Mà đã lỡ rồi thì lỡ tay follow thêm Instagram chắc không sao đâu nhỉ?"

Vừa cười vừa lướt trang cá nhân của anh, nhìn anh trên hình cũng xinh trai đó chứ! Tôi tính nhắn để rủ anh đi đâu đó chơi nhưng cứ gõ vài câu rồi lại xóa, sao cứ thấy nhắn kiểu gì cũng như trẻ trâu thế nhỉ?

Trong một khoảnh khắc vô tình tôi lỡ tay bấm gọi anh, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

Tôi rối rắm không biết phải bắt đầu từ đầu nên hỏi anh:

"À ừ trên Đà Lạt có biển không?"

Nói xong không ngoài dự liệu tôi liền bị anh chửi là đồ thần kinh, mà tôi cũng cảm thấy mình thần kinh thật! Trên núi thì đào đâu ra biển nhỉ? Aishh tôi thích người ta riết nên tôi điên rồi! Tôi vội chỉnh lại câu nói:

"À thế có chỗ nào để đi chơi không? Anh ở đây lâu hơn em nên anh biết nhiều chỗ mà phải không?" Tôi mong chờ mà hỏi

"Đi chùa không?" Anh nói

"Ể sao lại đi chùa? Mà thôi cũng được vậy hẹn anh 10h nhé!" Tôi đáp lại.

"Ok vậy hẹn nhau trước cổng"

Nghe đầu dây bên kia đã chấp nhận lời mời đi chơi làm lòng tôi vui như mở hội, tôi cúp máy rồi vội vội vàng vàng đi lựa outfit cho buổi 'hẹn hò' hôm nay. Tôi đánh mắt qua vài bộ quần áo cuối cùng thì chốt được một bộ gile pastel nâu với áo sơ mi trắng, sau khi thay xong tôi nhìn mình trước gương tự thầm like cho cái vẻ đẹp này cũng không quên xịt thêm một chút hương cho thơm tho rồi hài lòng mà đi ra ngoài.
_____________

Bước ra ngoài cổng tôi thấy anh đã đứng đấy đợi sẵn tự bao giờ. Khoảnh khắc anh xoay người về phía tôi trông anh thật đẹp, làn da trắng nhẹ nhàng, quần áo jean góp phần làm cho sự dịu dàng của anh có chút phong trần khó tả, tôi nhìn anh hồi lâu không cử động.

"Đi bộ nhá?"

Lời nói của anh kéo hồn tôi về lại thực tại, tôi gật đầu rồi sải bước theo anh.

Chúng tôi đi bộ tới *chùa Linh Phước, tôi ngắm nhìn nét kiến trúc được chạm trổ hầu hết bằng những mảnh vỡ từ những chai lọ, anh đi cạnh bên vừa đi vừa làm hướng dẫn viên kể cho tôi nghe về ngôi chùa, lòng tôi thầm cảm thán. Sau đấy tôi cùng anh đi vào bên trong chánh điện nơi có tượng Phật cao hơn 18m, tôi làm theo anh chấp tay để cầu xin sức khỏe và tài lộc, lúc ngẩng đầu lên thì thấy anh đã ở bên ngoài đợi sẵn, tôi mỉm cười rồi đi về phía anh.

[*Chùa Linh Phước hay còn gọi là Chùa ve chai hiện đang tọa lạc tại số 120 Tự Phước, thuộc địa bàn Trại Mát, cách trung tâm Đà Lạt 8km, trên quốc lộ 20]

____________

Anh và tôi đi bộ xuống *cánh đồng hoa bất tử cách chùa Linh Phước không xa, anh bảo tôi nơi này rất đẹp nên muốn dẫn tôi đi xem một lần cho biết, tôi vui vẻ gật đầu miễn sao là đi với anh thì xa cỡ nào tôi cũng chịu.

[*con đường mà Nghĩa và Thiên cùng nhau chạy đua ở phút thứ 8 của tập 4, địa chỉ: hướng từ chùa Linh Phước chạy xuống xã Xuân Thọ khoảng 8km phía bên phải có khu du lịch cánh đồng hoa bất tử mọi người sẽ thấy có con đường lên đồi]

Chúng tôi đi dọc đường thông, mẹ thiên nhiên ban tặng cho nơi đây những cây thông cao vút cộng với không khí trong lành, tôi hít một hơi cảm nhận sự trong lành mà Đà Lạt mang lại, tôi nghe anh khẽ cười một tiếng rồi bảo:

"Ê thi chạy không?"

"Thi chạy ấy ạ? Chạy lên hết con dốc này hay sao?" Tôi vừa chỉ tay lên con dốc vừa nhìn anh mà hỏi lại.

"Thôi dài lắm, chạy nữa con dốc thôi." Anh nói

"Thôi được coi như là lấy tí mồ hôi" tôi chậc một tiếng rồi khởi động tay chân.

"3...2...1...CHẠY" Tôi hô lên, cả hai chúng tôi vừa cười to mà chạy về phía trước, tôi sẽ ghi nhớ khoảnh khắc chúng tôi bấu víu lấy nhau mà chạy lên con dốc như minh chứng cho tuổi trẻ đầy năng động vậy.

Chúng tôi thở hì hộc sau cuộc thi chạy, anh bảo tôi có muốn đi hóng gió trời Đà Lạt không vì bây giờ còn khá sớm, tôi gật đầu đồng ý sau đó hai chúng tôi sát vai nhau đi xuống chân đồi, anh và tôi thuê một chiếc xe hơi con để tiện cho việc di chuyển chứ cả hai bây giờ mà đi bộ thì có nước mà le lưỡi mất.

_____________

Anh chở tôi tới *cung đường Cầu Đất, chúng tôi dừng xe lại, tôi và anh leo lên nóc xe cùng nhau hít thở khí trời, đột nhiên anh hỏi tôi:

"Em có nghe thấy gì không?"

Tôi nhắm mắt để cảm nhận xem có điều gì mình bỏ lỡ không?

"Ừmmmmm...Không" Tôi lắc đầu ngây thơ mà chờ đợi câu trả lời của anh, như hiểu được sự mong chờ của tôi anh cười cười mà đáp:

"Người ta nói âm thanh của tự nhiên có tác dụng giảm sự căng thẳng và khiến chúng ta dễ chịu, bình tĩnh hơn nữa"

Nhận được câu trả lời, tôi ngáp một tiếng như trả lời lại với anh, nói xong không xấu hổ mà tựa vào người anh, tôi bắt chuyện với anh:

"Công việc của anh thế nào?"

"Không ổn lắm..."Giọng anh có chút buồn

Tôi đồng cảm với anh "Em cũng có thấy..."

"Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở Sài Gòn đúng không?"

Nghe anh hỏi thế tôi bất giác mỉm cười, tôi nhìn về phía xa mà trả lời anh:

"Lần đầu gặp gỡ thì cũng không hẳn, chỉ là ngày hôm đấy em gặp được một người con trai mạnh mẽ có chính kiến lại còn trưởng thành nữa" Tôi chia sẻ thật lòng về cảm nghĩ của mình.

"Nhưng mà anh luôn thất bại!" Anh chua xót mà nói với tôi.

"Nghệ thuật mà, mỗi người một quan điểm anh quan tâm làm gì!" Tôi an ủi anh.

"Anh muốn làm biên kịch, muốn phim của mình được diễn viên đóng. Bạn bè anh năm 2 đã có công việc cả rồi...Không lớn thì nhỏ làm việc ở các đoàn phim, có người may mắn kịch bản còn được dựng thành phim nữa...Còn riêng anh thì học đủ tín chỉ ra trường sớm mà tới giờ còn không thấy 'đứa con' của mình thành hình nữa" Anh buồn bã mà chia sẻ những uất ức trong lòng.

"Anh! Nếu trên đời này có một người có thể phủ nhận được tất cả công lao hay nỗ lực của anh thì chắc chắn người đó chỉ có thể là anh thôi!" Tôi nhìn anh, ánh mắt có phần quan tâm chăm sóc, tôi tiếp lời:

"Em thường hay nói với mẹ em là 'con không thể nào giải được bài toán này...dù thế nào cũng sẽ trượt vậy thì cố gắng làm gì cơ chứ?', nhưng mà khi em ở một mình em lại suy nghĩ về lời nói của những người xung quanh những lúc ấy em cảm thấy mình thật yếu đuối, tự ti,...và rồi khi em thấy bạn bè mình thành công còn bản thân chẳng làm được cái trò trống gì cả...cứ như là một kẻ thất bại vậy!" Tôi miên man nhớ lại những ký ức cũ, nặng lòng mà tâm sự với anh.

Tôi dừng lại một chút, giọng nói có phần tươi sáng hơn mà nói "Nhưng mà anh biết sao không? Cuối cùng thì em cũng tìm được cách để thoát khỏi cái cảm giác đấy!"

Tôi quay sang nhìn vào mắt anh mà dịu dàng đáp "Đó là sự cố gắng! Cố gắng mỗi ngày! Mỗi ngày đều cố gắng một chút, cứ mỗi ngày một chút như thế thì chắc chắn hạnh phúc sẽ nằm trong tầm tay"

Chúng tôi mặt đối mặt, anh nhẹ nhàng thuật lại lời nói của tôi: "Ý em là...Anh không nên vì ánh mắt hoài nghi của người khác mà do dự! Cũng không nên vì người ta mà đánh mất đi lý tưởng của mình đúng không?"

Tôi hài lòng với câu nói ấy mà gật đầu với anh, chỉ thấy anh quay mặt đi mà cười lên một tiếng, anh hỏi về ước mơ của tôi sau này, tôi chỉ vô tư mà bảo rằng:

"Sau này em muốn trở thành ca sĩ"

"Mơ cao vậy!" Anh châm biếm mà nhìn tôi.

Tôi chỉ đánh nhẹ vào tay anh một cái mà khẳng định "Em hát cũng ok lắm đó, anh muốn nghe em hát không! Hôm nay em sẽ tổ chức liveshow cho anh! Anh muốn nghe gì? Bolero này, Edm này hay là Rap cũng được luôn."

Anh không nói thêm gì chỉ cười cười rồi ngã lưng xuống nóc xe, tôi nhìn anh rồi cũng làm theo, hai chúng tôi cứ nằm nhìn trời như thế, bầu trời thật xanh và yên bình cũng như lòng chúng tôi vậy...

_______________

Gần chiều anh chở tôi đi dọc cung đường Cầu Đất, khung cảnh rất nên thơ và hữu tình. Tôi trèo ra cửa sổ xe rồi leo lên nóc giang tay hưởng thụ cung đường xinh đẹp chỉ có hai chúng tôi!

Anh dắt tôi đi dọc đồi để xem cối xay gió, vừa đi anh hỏi: "Em muốn ăn gì không?"

Tôi quay sang nhìn anh mà đáp: "Muốn! Nhưng em không có tiền trả đâu"

"Chả nhẽ anh không mời em được một bữa à?" Anh nói

Nghe có người bao ăn làm mắt tôi sáng như đèn pha vậy, tôi liền đề cử với anh ngay món dâu lắc.

Chưa kịp để tôi vui mừng anh chêm thêm một câu "Nhưng mà có điều kiện" làm tôi tụt cả hứng.

Tôi thở dài nói bâng quơ "Haiss, thế mà cứ tưởng hôm nay tốt đột xuất"

"Anh cho em ở nhờ là anh từ bị với em lắm rồi đấy!" Anh chề môi mà trả lời

Ơ chứ không phải anh đang nợ tôi à? Tôi âm thầm le lưỡi trong bụng nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ lạnh lùng mà hỏi: "Thế điều kiện là gì?" Nhưng anh ta cứ bảo là bí mật tí rồi nói, làm tôi tò mò chết đi được nhưng kệ có ăn là được!

"Ok vậy Shark Nghĩa sẽ chính thức kí kết hợp đồng với cả Start up Thiên, sẽ giữ vững lời hứa để cái kèo dâu lắc của chúng ta thành công ngoài mong đợi" Tôi đưa tay ra với anh như để thành lập một kí kết quan trọng, chỉ thấy anh đánh vào tay tôi như thể hai bên đã kí thành công rồi sải bước đi trước.

Tôi và anh chơi đùa cả một buổi chiều trên đồi và ngắm nhìn những cối xây gió cỡ đại kia, tôi và anh cứ thế đuổi bắt nhau xuống chỗ đổ xe.

[*Cung đường Cầu Đất: 109 Yersin, phường 10, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng]

Chúng tôi lái xe về chỗ thuê để trả xe, sau đó đi bộ về nhà, dọc đường chúng tôi đã chụp rất nhiều hình lưu niệm, hai người đàn ông chơi đùa như hai đứa trẻ trước tấm kính dọc đường làm người đi xe ai cũng ngoái lại nhìn.

Về đến gần nhà, anh chợt quay lại bảo tôi: "Đi nhanh lên, về đến nhà nhớ pha gừng uống, khi nãy anh thấy em ho nhiều lắm đấy"

Nhận được sự quan tâm từ anh làm tim tôi trật đi một nhịp, tôi với anh cứ đứng bên ngoài.

Đà Lạt về chiều càng lạnh hơn, tôi ma sát hai bàn tay với nhau mà cảm thán "Đà Lạt về chiều lạnh quá anh nhở?"

"Ừm cũng hơi lạnh" Anh đồng ý với tôi

Như chỉ chờ có thế tôi liền tiến lại gần anh, đưa hai tay ôm lấy mặt anh, tôi muốn áp dụng chiến thuật thả thính mình vừa học trên mạng chỉ là không biết nó có tác dụng với con trai hay không thôi.

"Nghe nói có người lạnh hả?" Tôi hạ giọng mình trầm xuống rồi hỏi han, thấy mặt anh đỏ nay lại đỏ hơn giọng nói anh cũng bắt đầu run run không rõ chữ. Tôi mỉm cười bẹo má anh một cái như thỏa mãn.

"Vào...vào nhà thôi" Anh ấp úng nhanh chân đi trước.

Tôi đứng đằng sau gọi với theo " Mà anh Thiên điều kiện hồi chiều là gì thế?"




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro