Chương 3: Năm ngày sinh tồn trong rừng - khai mạc
Cậu bé ấy cảm nhận được đã có ai đó đang nhìn mình, vội quay đầu lại. Cậu bắt gặp ánh mắt Linh Chi đang hướng về mình, thắc mắc sao cô lại nhìn mình như vậy. Hai người mắt đối mắt với nhau, ánh mắt của cả hai sắc lẹm như dao lam, đồng thanh nói.
“Sao mắt lé dữ vậy trời, còn lòi lòi nữa chứ!”
Một tiếng rít chói tai vang lên, cô Lục Diêu từ trên xe bước xuống, tiến gần đến khu vực sân khấu ở giữa.
Cô ta leo lên sân khấu, cầm lấy chiếc micro để trên dàn loa lớn, dõng dạt nói.
“Chào mừng tất cả các em học sinh ở đây đã được đặt chân đến Thành Đô, sau đây là một vài điều luật và những lưu ý cho trại hè ngày hôm nay.”
“I. Những điều luật bắt buộc phải chấp hành.
1. Không rời khỏi khu vực trại khi chưa có sự cho phép từ giáo viên phụ trách.
- Bất kỳ ai tự ý rời đi sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị loại khỏi trại.
2. Luôn đi theo nhóm, không bao giờ đi một mình.
- Đi đâu cũng phải đi ít nhất hai người, kể cả đi lấy nước, tìm củi, đi vệ sinh,...
3. Không chạm vào động vật lạ hoặc thực vật không được xác nhận.
- Một số cây và côn trùng trong rừng có độc, gây dị ứng hoặc gây nguy hiểm. TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHẠM VÀO DƯỚI MỌI LÍ DO!
4. Không đốt lửa bừa bãi.
- Chỉ được đốt lửa ở nơi quy định, phải có người giám sát, đề phòng cháy rừng.
5. Tuyệt đối không được mang theo cũ khí nguy hiểm.
- Dao găm, pháo, bật lửa,... Đều là vật dụng cấm!
6. Tuân thủ giờ giấc nghiêm ngặt.
- Giờ ăn, giờ ngủ, giờ sinh hoạt, giờ báo các phải đúng tuyệt đối.
7. Tôn trọng trưởng nhóm và các thành viên. Không gây gổ, bắt nạt hay tẩy chay.
- Nếu bị phát hiện, sẽ bị phạt kỷ luật nặng.”
Loa đột nhiên bị rè đi, không ai có thể nghe rõ những gì cô Lục Diêu nói.
“8. Nếu gặp nguy hiểm trong rừng, xin hãy báo lại với giáo viên gần nhất.
- ‘Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì ảnh hưởng đến tính mạng, ban tổ chức sẽ từ chối nhận trách nhiệm.”
Âm thanh của loa đã trở thành bình thường, cô Lục Diêu cũng tiếp tục nói về những lưu ý khi ở trong trại.
“II. Những lưu ý quan trọng.
1. Rừng không phải là nơi để ‘thể hiện bản lĩnh’ bằng sự liều lĩnh.
- Một hành động sai cũng có thể khiến cả nhóm gặp nguy hiểm.
2. Lắng nghe cơ thể - nếu bạn mệt, chóng mặt, buồn nôn…phải báo ngay.
- Không nên cố chịu đựng vì ‘sợ phiền người khác’.
3. Thời tiết trong rừng có thể thay đổi thất thường, hãy luôn mang theo áo mưa, khăn và đèn pin.
4. Hãy ghi nhớ tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.
- 3 tiếng huýt sao liên tiếp = cầu cứu.
- Dùng vải màu hoặc ánh sáng để ra tính hiệu cho đội cứu hộ.
5. Tôn trọng thiên nhiên, không xả rác, không phá tổ chim, không chặt cây bừa bãi.
6. Ghi nhớ vị trí của các trạm y tế, nguồn nước sạch và nơi tập trung khẩn cấp.
7. Mọi hành động đều có hậu quả riêng của nó — đừng bao giờ đùa giỡn với mạng sống.
8. Hiện tại trại hè chỉ có 7 điều luật và 8 lưu ý.
Và đó chính toàn bộ những gì cô muốn truyền tải cho các em, chúc tất cả các em học sinh có một mùa hè thật đáng nhớ.”
Tất cả học sinh tròn cả khu vực đồng loạt vỗ tay hoan hô, chúc mừng. Chỉ có Lệ Đào phát hiện ra chi tiết kì lạ, và hình như chỉ có mỗi mình cô để ý, quan tâm về điều đó. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, cúi đầu xuống nghĩ thầm.
“Rõ ràng cô Lục nói rằng chỉ có bảy điều luật thôi mà, sao lúc nãy mình nghe đến tám lận? Nội dung của nó cũng…”
“Đào Đào! Cậu đang làm gì đấy”
Lệ Đào giật mình nghoảnh đầu về phía sau, Linh Chi đang nhìn cô bằng một ánh mắt khó hiểu.
“Mình có làm gì đâu”. Lệ Đào giả vờ như thể lúc nãy không phát hiện ra điều gì.
Tiếng rít từ loa tiếp tục vang lên lần thứ hai, lần này là một giáo viên khác bước lên, trông có vẻ là một thầy giáo đã có tuổi.
“Có lẽ vừa nãy các em đã nắm rõ hết tất cả điều luật rồi đúng không? Nếu được thì chúng ta bắt đầu nhé!”. — Người thầy đó lấy trong túi ra một bảng danh sách, có lẽ là danh sách các học sinh. — “Sau đây thầy sẽ chia các em thành các tiểu đội nhỏ, các em tập trung lắng nghe đến tên mình thì bước lên đây lấy bảng tên mà đeo vào nhé”
Lệ Đào tạm gác lại suy nghĩ về điều luật thứ tám, có lẽ việc chia đội khiến cô cảm thấy hứng thú hơn việc kia.
Cùng lúc đó, ánh mắt Linh Chi hướng thẳng về cậu bé kia. Cô nhếch mép một cái rồi nghĩ.
“Để xem cái thằng tự kỷ này tên gì”
Mỗi học sinh đều có một số thứ tự riêng, và đương nhiên tất cả học sinh đều đã biết số thứ tự của chính mình vì giáo viên phụ trách trên xe đã phát cho mỗi người một lá phiếu, có ghi thông tin của bản thân.
“Đội một gồm có…”
Một lúc sau, Linh Chi chán nản dựa lưng vào gốc cây vì chờ mãi mà vẫn chưa đến tên mình. Ngược lại với cô, Lệ Đào vẫn đang giữ phong thái kiên trì.
“Đội mười gồm có:
Số thứ tự chín mươi ba — Hạ Linh Chi
Số thứ tự chín mươi bảy — Vương Lệ Đào
Số thứ tự một trăm hai mươi ba —”
Đến đoạn người thứ ba trong nhóm, loa đột nhiên bị rè đi, đồng nghĩa với việc sẽ không ai biết người đó tên gì trừ khi xem bảng tên.
“Số thứ tự một trăm sáu mươi bảy — Kiều Đoan Trang”
“Và đó là tất cả thành viên của tiểu đội số mười, những người vừa được đọc tên vui lòng lên đây nhận bảng tên trước khi đến với tiểu đội số mười một”
Linh Chi cùng Lệ Đào bước lên sân khấu, kế tiếp là một chị lớp Chín và người còn lại là “thằng tự kỷ?”. Linh Chi giật mình khi thấy bản thân chung nhóm với người mà cô không ưa ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu đứng ngay kế bên cô, Linh Chi khều tay cậu rồi nói nhỏ.
“Mày tên gì ấy?”
Khoảnh khắc bảng tên được phát đến lượt cậu, cậu nhanh tay lật bảng tên úp ngược vào trong để không lộ tên. Linh Chi tức lắm, mà chả làm gì được.
Cuối cùng cả bốn người đi cùng nhau xuống sân khấu và ra một góc riêng để nói chuyện.
Cô chị lớp Chín kia mở lời đầu tiên.
“Nhìn các em trông nhỏ con thế này nên chị xin phép xưng chị nhá! Chị tên là Kiều Đoan Trang, đến từ Bắc Kinh”
“Bắc Kinh hả? Chắc ở đó đẹp lắm đúng không”. Lệ Đào hớn hở.
“Ừm, chị nghĩ là vậy chứ Bắc Kinh dạo này khô lắm. Còn em?”
“Thượng Hải!”. Lệ Đào tự tin đáp lại.
Cô và cậu đứng dựa vào gốc cây, quan sát hai con người kia nói chuyện với nhau mà bản thân mình không được nói câu nào.
Im lặng một lúc thì cậu trai kia mở lời trước.
“Ở đâu đấy?”
“Tự kỷ như mày mà cũng biết chủ động cơ đấy”. Linh Chi nở một nụ cười hơi thiếu đạo đức, giọng điệu mỉa mai mà nói với cậu.
“Tao hỏi thật, đàng hoàng đê”
“Cam Túc, mày ở đâu”
“Thượng Hải”
“Uầy, thế là trong đội của tụi mình có hai người Thượng Hải rồi đấy”
“Ừ”
“Lạnh lùng thế”
Cậu bé kia không nói gì, chỉ lặng lẽ quay mặt đi nơi khác. Còn Linh Chi thì vẫn hớn ha hớn hở đi làm quen với Đoan Trang.
“Chào chị!”
“Hả” — Đoan Trang vẫn đang trò chuyện cùng Lệ Đào thì bị Linh Chi làm giật mình — “À, em tên gì đấy”
“Linh Chi, Linh trong linh thiêng, Chi trong linh chi, nấm linh chi á, chị có ăn không?”
“Ờm, chị chưa từng em ạ, nhưng chị nghe kể là nó cũng ngon lắm” — Chưa để Linh Chi tiếp lời, Đoan Trang đã vội nói thêm một câu — “Lúc nãy em và bạn kia nói chuyện với nhau, chị có nghe loáng thoáng em là người Cam Túc đúng không?”
“Đúng vậy, có gì mà nhìn mặt chị bất ngờ thế?”
“Không có gì, chỉ là tất cả những người trong đội đều là người thành phố, có mỗi em khác lạ nên chị bất ngờ thôi”
“Chị nói vậy em buồn đấy, em cũng ở Lan Châu chứ có ở dưới làng đâu”
Hết chương 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro