Chu Tỏa Tỏa... đừng mà!

"Lời hứa tận đáy lòng!" 3

Bầu trời vào cuối thu lá vàng rơi phất phới trong chiều gió, nắng ấm long lanh người đi dạo nhìn lá phong rơi ấm áp một góc trời. Trời đã cuối thu dần chuyển sang mùa đông lạnh giá, cái lạnh của người cô đơn, cái lạnh của sự tự do nhưng lại là mùa đông ấm áp của của kẻ suy tình mùa đông của những cặp đôi hẹn hò trở nên ấm áp và lãnh mạng dưới gió trời sương lạnh.

Cũng gần 1tháng kể từ đêm hôm đó cô đến gặp ông, ông lại từ chối cô thêm 1 lần nữa, những lời nói lúc trước lại ùa về trong cô, cô không thích uống rượu nhưng lần này lại tự rót rượu chút say mình càng say những lời nói đó lại càng hiện hữu và vang vọng bên tại cô.

"Không sai, tôi rất thích em. Sau này em rồi khỏi công ty, gặp bất cứ khó khăn gì kể cả về mặt kinh tế em cũng có thể đến tìm tôi.
Tôi rất chiều em, chăm sóc em ở công ty mọi người đều thấy rất rõ, nhưng họ không hiểu tại sau cả, cả em cũng không hiểu... Tôi từng có một đứa con gái, sinh cùng ngày, cùng tháng, cũng nằm với em, nên tôi... Tôi hy vọng, Em đừng suy nghĩ quá nhiều, chúng ta là... là..."

Từng câu từng chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Chu Tỏa Tỏa, cô cầm chay rượu trong tay rót hết ly này đến ly khác dần dần để rượu ngắm vào trong máu cô xoa dịu nỗi đau trong tim một cách đau khổ. Trong căn nhà le lói ánh đèn mờ Diệp Cẩn Ngôn nhìn ra cửa sổ, tay ông cũng cầm 1 ly rượu chẳng biết ông đứng ở đây từ khi nào, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa rơi tí tách bênh tay, tâm trí lại nhớ về hình ảnh đó, bóng lưng đó hai lần ông từ chối cô, tự tay đẩy cô ra xa ông, tự lừa dối bản thân mình rằng ông không thích cô không yêu cô, nhưng chẳng có ít gì ông lại nhớ cô những lời ông nói ra chỉ là giả dối  không có lời nào thật tâm thật lòng, bất chợt khéo mắt lại cay một giọt nước mắt rơi xuống khóe miệng hòa lẫn vị rượu mặn đắng cay, thêm vào một chút đau thương chua xót, ông cũng thấy bản thân mình thật giả tạo, lừa người gạt mình cố chấp. Ông chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày ông thừa nhận rằng ông cũng thích cô và rất yêu cô.

Trời mới vừa sáng Chu Tỏa Tỏa đã tỉnh giấc mơ màng như thấy được hình bóng của ông nụ cười trên môi hiện lên nét mặt trầm tính uy nghiêm nhưng có phần quyến rũ hiện rõ, có lẽ là do cô nhớ ông quá đỗi, nên mới thấy ông, cô hôm nay nhất định sẽ gặp ông nói rõ một lần nữa cho ông biết, dù biết kết quả sẽ bị từ chối nhưng lần này là lần cuối cô đến để nói cho ông biết cô sẽ rời đi.

Chu Tỏa Tỏa nghe nói hôm nay Diệp Cẩn Ngôn ra vùng ngoại ô có mảnh đất trống đang xây, khi cô đến nơi thấy xe của Diệp Cẩn Ngôn đâu ở gần đó ông tự láy xe đến, cô bước vào trong nhìn thấy nhiều vật liệu xây dựng ngỗn, chợt có tiếng lớn vọng ra phá vỡ không gian êm ấm.

"Diệp Cẩn Ngôn hôm nay ngươi phải trả lại tất cả những gì ngươi đã lấy đi của ta, rất nhiều rất nhiều thứ, kể cả mạng của ngươi."

Tiếng nói truyền đến bên tay, chân cô bước ngày một vội vàng hơn, lên từng bậc thang lên đến tầng một chỉ thấy một người đàn ông trong tay đang cầm một mảnh vỡ cữa kiến sắt bén vô cùng có dính một ít máu. Diệp Cẩn Ngôn bị thương ở tay ngã nhào xuống đống vật liệu, Chu Tỏa Tỏa thấy vậy không nghĩ được thêm gì cô chạy đến ôm chầm lấy gã kia, với sức lực của cô không phải là đối thủ của hắn ta, chỉ chưa đến vài phút cô đã bị hắn rạch một vết ở mu bàn tay dùng lực đẩy cô ra, hắn ta tiến đến phía Diệp Cẩn Ngôn chỉ mãnh kiếng lé sáng trong tay về phía ông, Diệp Cẩn Ngôn mơ màng dùng sức đứng dậy nhưng có lẽ do cú ngã đã làm ông choáng váng, Chu Tỏa Tỏa thấy hắn ta ngày một đến gần ông không nghĩ nhiều lao vào dùng chút sức lực yếu ớt lao thẳng xuống đống vật liệu đang nằm ngổn ngang ở dưới tầng lầu, Diệp Cẩn Ngôn bật dậy với tay hét lớn tên cô nhưng chỉ với được khoảng không, không nắm được thứ gì.

"Chu Tỏa Tỏa, đừng mà...!"
#uoclenxuhuong_tiktok_ #tiktok2023viral #FFWS2023 #gamingontiktok #PGC2023 #TikTokAwardsVN2023 #Master2023byTikTok #Xmas2023 #2023unwrapped #diepcanngon #chutoatoa #trandaominh #ngheni #chendaoming #chengdaoming #trungnienphongdo#phimhaymoingay2023 #luukimtuenguyet

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro