Không Tên Phần 1
" Này! Mưa rơi đẹp nhỉ. Cứ như sao băng ấy!"
.........
Ánh nắng vàng chiếu qua ô cửa đầy bụi bặm làm anh chợt tỉnh giấc. Trên môi giờ vẫn còn cảm thấy mằn mặn của giọt nước mắt vô tình lăn trên gò má. Anh đang khóc.
Đã lâu rồi anh không khóc. Là một thằng con trai sao lại khóc." phải chăng mình quá yêu đuối hay sao."-anh thầm nghĩ. "Cô bé đó là ai cơ chứ? Sao mỗi lần xuất hiện là mỗi lần mình khóc.
Từng dòng suy nghĩ chạy qua tâm trí anh bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng la oai oái dưới nhà:"Nàyyyyyy. Trễ rồi đó. Có dậy ngay ko hảaaaaa."
-Rồi rồi!
Mất đôi phút anh tự nén nhưng suy nghĩ đó lại. " Phiền quá!" đó là câu cuối cùng anh nghĩ trước khi chạy xuống nhà.
Cầm ly cafe và lát bánh mì nướng còn nóng y trong tay anh nhâm nhi như đang thưởng thức âm vị thế gian. Tuyệt vô cùng.
- Ăn cho nhanh mà đi khai giảng kìaaaaa. Trễ rồi đó.
Bằng một giọng uể oải anh ầm ừ cho qua. Vội vàng nhai nốt miếng bánh mì và uống hết ngụm cafe còn trong ly.
"Ăn như thế này sao mà tiêu hoá được cơ chứ." Anh thầm nghĩ.
Khoác bộ đồng phục anh vội vàng dắt xe đạp nhanh đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro