Đau khổ bắt đầu
"Đã tìm ra hắn ta chưa", giọng nói lạnh lùng của anh vang lên khắp phòng cùng với sự tức giận không chỗ trút làm anh như muốn phát điên. " Thưa Hàn thiếu gia, vẫn chưa tìm được hắn" đó là câu trả lời của đám vệ sĩ, nhận được cậu trả lời đó anh phát tiết lên, hất tung mọi thứ " Vậy thì còn Tô Khả Khả em gái hắn ta đâu, đi bắt em gái hắn ta về đây nhanh lên". "Vâng thưa Hàn thiếu gia", nói rồi đám vệ sĩ quay đi, chỉ còn anh trong phòng, anh nhếch miệng tạo thành một nụ cười đầy khinh bỉ, nhẩm trong miệng, ' Để rồi xem, Mày trốn được bao lâu, khi em gái mày trong tay tao, mày và em gái mày không yên đâu Tô Thanh Nhật".
-----*-----*-----*-----*-----*-----
Đúng 5 giờ chiều trống trường nổi lên*reng reng*
"Khả Khả tan học rồi mau thu dọn sách vở đi, bọn mình đi ăn Tokibo của quán mới mở nhé", Khả Khả quay lại sau lưng mỉm cười " Tớ phải về nhà sớm còn làm bài tập nữa sắp thi tốt nghiệp rồi đấy", nói rồi cô quay lên sắp sách vở bỏ vào cặp sách, "Năn nỉ cậu đó mà, ăn chút rồi về cũbg được mà". Giọng nói như sắp khóc của Kim Yên làm cô cũng mềm lòng theo, " Lần cuối nhé, không có lần nữa", nghe được câu trả lời vừa ý, Kim Yên hớn hở, bỏ sách vở vào cặp rồi đứng dạy lôi Khả Khả đi ra khỏi lớp.
-----*-----*-----*-----*-----*-----
Ở dưới sân trường, đám sinh viên đang xì xào bàn tán về mấy tên vệ sĩ Đậu xe ở trước cổng trường, từ lầu 2 nhìn xuống thấy đông người, bản tính tò mồ của Kim Yên nổi dạy, kéo tay Khả Khả chạy nhanh xuống xem có chuyện gì, khi tới nơi thùng chỉ thấy mấy tên vệ sĩ áo đen đứng bất động rõ nhàn chán, "Chả có gì thú vị cả chúng ta đi ăn Tokibo cay thôi" vừa nói vừa kéo tay Khả Khả đi, Khả Khả chỉ biết lắc đầu đi theo. Khi vừa ra khỏi cổng trường đi được đoạn, thì đám vệ sĩ áo đen chờ mãi không thấy cô ra, một tên trong số đó thấy cô đi khá xa liền lên tiếng "Con nhỏ đó đằng đó ", sau khi nghe lập tức bốn tên còn lại liền quay sang nhìn rồi phóng lên xe chạy tới chỗ cô, lúc này bọn sinh viên mới giải tán, khi gần tới chỗ cô năm tên vệ sĩ dừng xe lại, làm hai coi giật mình, chưa hoàn hồn lại thì năm tên vệ sĩ lôi Khả Khả nhét vào trong xe, rồi lên xe chạy đi, xe vừa khởi động, Kim Yên mới kịp phản ứng, chạy theo xe vừa chạy vừa la "Thả bạn tôi xuống, có người bắt cóc bạn tôi", vừa chạy theo vừa la, mà xe chạy nhanh quá nên Kim Yên không thể đuổi kịp nên đành thôi, rồi quay về trong đầu nghĩ 'Ngày mai Khả Khả đi học rồi hỏi cho rõ'
-----*-----*-----*-----*-----*-----
Trong xe, Khả Khả phản kháng kịch liệt, " Thả tôi ra, thả tôi ra.... ", coi vừa hét, mà vừa phản kháng lại, hai tên ngồi kế cô, ra hiệu lấy dây trói cô lại, rồi dán băng keo bịt miệng cô lại. Cô bất lực, ngồi yên trong xe, khi xe đến nơi, thì cô ngỡ ngàng, trước mắt là tòa biệt thự coi hằng mong ước, chưa kịp ngắm nhìn kĩ thì đã bị mấy tên vệ sĩ lôi vào trong
-----*-----*-----*-----*-----*-----
Bên trong ngôi biệt thự là mô ịt người đàn ông ngồi thong dong uống trà, đọc báo, khi thấy cô vào hắn bị tách trà và tờ báo xuống, rồi tiến lại chỗ cô. Cô ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng nghĩ 'Đây chẳng phải Hàn Thiếu Phong ác ma, ông trùm giới kinh doanh đây sao,người mà mình thương bấy lâu nay hay sao', đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì hắn đã, tiến tới tháo băng keo bịt miệng và ra hiệu cởi trói cho cô rồi lên tiếng " Anh trai cô đang trốn ở xó chó nào " , anh nói rồi bóp cằm cô rõ đau, " Tô ... Tôi.. Khụ.. Không biết.. Khụ... ", cô vừa ho vừa trả lời mà nước mắt chảy xuống, nghe câu trả lời không vừa ý hắn bỏ tay ra tát cô một cái *Chát*, do lực quá mạnh, cô ngã nhoài ra nên nhà, " Con mẹ nó, mày gọi cho nó nhanh lên". Nghe vậy cô vừa sợ, vừa run rẩy trả lời " Tôi không biết, tôi sẽ gọi, tôi gọi", cô vừa run vừa gọi, bên kia đầu dây bắt máy "Alo, em gái, gọi anh có chuyện gì không, anh nghe Kim Yên bảo em bị đám người là bắt đúng không, giờ em sao rồi", cô lấm bấm trả lời " Em không sao, là Hàn Thiếu Phong bắt em, anh đang ở đ... ", cô chưa nói xong đã bị cướp điện thoại " Thằng chó mày đang ở có nào, mày dám phản tao, được nếu vậy thì đừng trách tao ác, mày dám hại Nguyệt Ánh thì tao sẽ làng y như vậy với em mày", hắn vừa nói vừa lôi coi đứng dậy, " Không, anh không được chạm vào em g... ", chưa nói xong đã bị hắn tắt máy. Hắn lôi Khả Khả lên phòng, ném cô lên giường, cởi áo ra mà nói " Thằng anh chó chết của mày hại Nguyệt Ánh, thì giờ mày phải thay nó trả hết tất cả đã nợ tao", nói rồi hắn lao vào xé chiếc áo sơ mi của cô, rồi giật một phát áo con của cô rách ra làm đôi, cô ra sức phản kháng, " Không, đừng mà, tôi xin anh, đừng m..", cho nói dứt cô thì hắn đã bịt miệng cô lại, roìi cởi quần hắn ra, cậu bé thật to lộ ra trước mặt cô, hắn mất kiên nhẫn, xe toạt cái váy của cô ra rồi tới quần con của cô, mọi chuyện quá nhanh, làm cô chưa hoàn hồn thì hắn đã hôn vào môi cô thật sâu rồi đưa tay xóa nắn ngược cô làm cô cảm giác đau điếng người, xong hắn lần mò xuống cánh rừng phía dưới, thẳng thừng đút cậu bé thật mạnh vào trong, "Không", cô la lên, hắn mặc kệ, cứ tiếp tục đi vào bên trong, còn cô cảm giác như thân thể rách ra, đau không chịu được, đau đến chết đi sống lại. Thế là cô đã bị hủy hoại, cô đã mất đi sự trong trắng, hai tay nắm chật ga giường, mà khóc, để mặc anh tiến vài thân thể của mình một cách mạnh, mẽ, sau trận hoan ái kia đ dã 8 giờ tối anh đứng dậy đi vào phòng tắm, còn cô ôm chăn quấn quanh người lại đôi mắt vô hồn nhìn vào vết đỏ trên ga giường. Sau khi tắm xong anh ra, thấy trên giường có vết đỏ anh cười trừ rồi đi lấy lọ thuốc tránh thai " Đồ ở trong tủ, tự lấy mà tắm, rồi uống thuốc này vào, tôi không muốn còn tôi được sinh bởi loại người như cô, uống xong tự mà đi ngủ, sáng mai làm tất cả việc nhà của Thím Hoa, biết chưa, nếu không làm thì hậu quả tự biết". Nói roìi anh thẳng thừng ném lọ thuốc vào người cô, rồi đi thẳng xuống lầu căng dặn Thím Hoa sau khi Thím Hoa nghe vậy thì đợi hắn ra khỏi nhà rồi lên lầu xem tình hình cỷa cô như thế, lúc lên tới thì thím nhìn thấy cô ngồi đó vô hồn nhìn vào gà giường thì không khỏi thương cảm, thím có gạt bỏ suy nghĩ đó qua một và tiến tới chào hỏi rồi ngõ ya dìu cô vào nhà tắm, sau khi được cô đồng ý thím đã đỡ cô vào nhà tắm rồi tắm rửa cho cởi, sau đó dỗ cô ngủ, rồi ra ngoài, về phòng dành riêng cho giúp việc mà ngủ. Khi thím Hoa đã ra ngoài cô ngồi dậy, thật ra cô chưa ngủ, chỉ giả vờ ngủ để thím Hoa ra ngoài mà thôi, rồi cô đó lùi về đầu giường mà suy nghĩ 'Đây mới là con người thật của anh ư', 'tại sao mọi chuyện lại như vậy, tại sao lại là cô nà không phải ai khác chứ', hàng vạn câu hỏi tại sao luôn ùa về trong đầu cô, sau một lúc suy nghĩ cô nhớ tới hợp thuốc, rồi lấy hộp thuốc uống ,khi uống xong lòng cô chợt đau đớn, cô bỗng khóc, khóc suốt đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro