Chương 1 : Cơn mưa

  Ngoài cửa sổ cơn mưa đen kịt cả bầu trời, gió lớn len lỏi vào trong phòng qua khe cửa sổ đóng hờ làm nhiệt độ trong căn phòng giảm đi nhiều. Cánh cửa hé mở phát ra một tiếng "  cạnh " nhẹ nhàng rồi từ từ đóng lại. Tiếng bước chân của người vừa vào phòng cũng giống hành động đóng cửa vừa rồi của cô cẩn thận như sợ đánh thức ai đó. Đôi chân nhỏ bé tiến đến bên cửa sổ cẩn thận vươn tay ra đóng chặt lại ngăn cơn gió lại xâm nhập vào phòng. Ánh mắt hờ hững kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống bên khung cửa , nhìn qua lớp kính trong suốt như đang hồi tưởng về một điều gì đó đã qua nhưng chẳng cho phép bản thân được quên nó và điều đó có lẽ là nguyên nhân cho đôi mắt còn hơi xưng đỏ của cô.
 
   Chiếc điện thoại vốn im ắng từ lúc vào phòng bỗng vang lên vài tiếng " tinh tinh " , cô vươn tay mở chiếc điện thoại ra không phải tin nhắn mà là một thông báo mà trước kia cô từng rất mong chờ nhưng giờ trông thấy cảm xúc trong lòng lại tụt dốc không phanh
 
    " Kỉ niệm tròn 4 năm bên nhau "

    Nhìn dòng tin nhắn màu hồng trước mắt cô cảm thấy mình đang có vấn đề nghiêm trọng mất rồi, tại sao vẫn còn nhớ đến người đã từng cho mình ấm áp cuối cùng lại vứt bỏ mình không chút lưu luyến, một giọt nước nhỏ xuống màn hình trúng dòng thông báo không biết là tóc chưa khô còn nước nhỏ xuống hay là nước mắt của cô. Giây phút này cô chẳng còn phân biệt nữa vì sự mặn chát của hai bên má đã nói cho cô biết. Đầu óc bây giờ như cố ý cho cô nhớ lại ngày hôm ấy trời cũng mưa nhưng anh chẳng còn che ô cho cô nữa mà chỉ dùng ánh mắt xa xăm nhìn vào cô buông lời chia tay dứt khoát khi ấy cô cũng khóc nhưng không phải lặng lẽ như bây giờ mà là trong lòng trái tim vỡ vụn trong một khoảnh khắc anh nói ra câu ấy cùng ánh mắt kia, con người nếu chưa bị đẩy đến đường cùng vẫn sẽ cố ôm cho mình một tỉa hy vọng mong manh cô cũng vậy, đôi môi mấp máy cố gắng cho bản thân bình tĩnh không để nước mắt rơi hỏi người cô từng dùng tất cả những điều tốt nhất mình có để yêu anh

    " Chúng ta hết thật rồi sao? "
 
    Thời gian trôi qua từng phút nước mắt kìm mãi cũng tràn ra, cô cảm thấy mình khi ấy chẳng còn nghĩ được gì, giọng nói mất đi sự bình tĩnh hỏi lại người trước mặt
 
  "Sao anh không nói, nói gì đi chứ giải thích đi, nói là anh chỉ đùa em thôi đúng không anh? Nói đi rồi lại đây ôm em lần này em sẽ tha thứ cho anh nhưng không có lần sau đâu nhé. "
 
    Lần này không còn bất cứ khoảng lặng nào nữa vì chàng trai ấy đã xoay người thẳng thừng bước về phía trước bỏ mặc tiếng khóc nức nở của cô ngày càng lớn phía sau. Ánh mắt cô nhìn theo bóng dáng của anh ngày càng xa mà toàn thân mất hết sức lực khụy gối ngồi co ro một góc nước mắt tuôn không ngừng . Lúc này cô chẳng còn bình tĩnh để nhận ra bước chân anh nhanh đến kì lạ , bờ vai thiếu niên run rẩy chẳng kém cô bây giờ là mấy.
 
  Tiếng bước chân đến gần làm cô bất giác lại có hy vọng ngẩng lên trông thấy bạn thân mình cô càng khóc to hơn nữa. Ngọc Thanh - bạn thân cô sau khi thấy cả trường đã chẳng còn bóng dáng ai còn ở lại đến giờ này mà bạn mình vẫn chưa ra nên bực bội chạy trở lại lớp học tính khi nhìn thấy cô sẽ gõ cho cô một cái, trách mắng một chút vì dám để mình đợi nhưng đập vào mắt là con bạn thân sắp lả đi vì khóc đến khiệt sức, Thanh hốt hoảng ôm cô dựa vào lòng mình chờ cô bình tĩnh lại để xem chuyện gì đã xảy ra , mãi một lúc lâu cô chỉ đứng dậy được cổ họng khô rát chẳng nói được một từ nào, Thanh bất lực khi này mới nhận ra bên cạnh thiếu mất một bóng dáng miệng chẳng nhịn được mà thốt ra một câu chửi bới
 
  " Cái tên Đặng Việt Anh mất nết này, bạn gái nó khóc đến ngất đi ở đây mà nó biến mất tăm nơi nào không biết, về mày phải giận thật lâu vào cho tao cho nó biết lỗi "

   Nói xong một đống chữ thăm hỏi Thanh phát hiện cô lại sắp rơi nước mắt thì nhanh chóng im miệng chẳng dám ho he một tiếng nào, chỉ cắm cúi cẩn thận đỡ cô lên xe về nhà khỏi thêm một lúc nữa là ba mẹ hai bên có thể gọi điện báo cảnh sát mất tích được rồi.
  
   Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn cô chẳng nhớ mình đã về nhà và kể lại cho bạn thân nghe tất cả như thế nào. Mỗi ngày sau hôm chia tay đến nay chỉ còn một tuần nữa là chọn một năm hai người cắt đứt, cô luôn tự nhủ mình phải quên đi cái tên kia mà chẳng thể , mối tình đầu cô đã yêu hết mình chưa thể mở lòng tiếp thêm một ai . Lòng thầm nghĩ cũng đã một năm chắc anh cũng đã ở bên một người con gái khác rồi, một người tốt hơn cô thật nhiều lần, càng nghĩ lòng cô cũng như đám mây âm u ngoài kia nặng chĩu nhưng mây còn có chỗ để trút xuống gánh nặng ấy còn cô thì sao? Lòng cô bay giờ rối bời biết nói cho ai để trút hết bầu tâm sự này bây giờ, để lâu trong lòng lúc nào cũng có cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro