Tên lắm mồm vội vã chạy vào làm cô chưa kịp nghỉ ngơi phải bất đắc dĩ mở mắt.
- Đại ca! Đại ca! Mau đi thôi, chỗ này không thể ở lâu.
- Có chuyện gì vậy?
Miệng thì hỏi thế nhưng cô cũng loay hoay chuẩn bị sẵn sàng cho việc "trốn viện". Ban đầu cô cứ tưởng hắn không có tiền trả viện phí, nhưng sau khi bước ra khỏi phòng thấy hắn cứ thập thò nhìn trước nhìn sau như một tên ăn trộm thì cho dù là con nít cũng có thể hiểu được:
- Bọn chúng đã tới đây?
- Suỵt! Cẩn thận một chút, em nghĩ chúng ta thế này sẽ không ra khỏi đây được đâu. Phải hóa trang cái đã.
Sau đó hắn rón rén dẫn cô rẽ qua phải, đi thẳng trên con đường nhỏ vào một căn phòng cách đó vài bước chân...
3 phút sau...
Hai con người một nam một nữ bận blouse trắng hiên ngang bước ra. Một anh chàng bác sĩ trên cổ vắt lên một ống nghe nhịp tim, bên cạnh là cô y tá cầm trên tay sấp tài liệu, cả hai người đều mang khẩu trang y tế bước qua một đám người mình đầy xăm trổ đang dò xét xung quanh.
Màn tẩu thoát dễ dàng thuận lợi hơn những gì cô tưởng. Không giống như trong phim, không có hồi hộp, không có thấp tha thấp thỏm bước đi hay ánh mắt láo liên cảnh giác bốn phía, cũng không có bất ngờ bị kêu lại chờ đợi bị kiểm soát hay tra xét. Có lẽ, họ chỉ là một đám gian hồ nho nhỏ, sợ nếu làm lớn chuyện có người báo cảnh sát thì phiền to. Sau khi ra khỏi bệnh viện, hai người chia tay, mỗi người một ngả. Loay hoay đến gần sáng cô mới có thể được chăn êm nệm ấm ở nhà của mình. Tối hôm nay đã gần như hút cạn sức lực của cô. Quá mệt mỏi, cô nằm dài ra giường và ngủ một giấc tới sáng.
Ngày hôm sau, cô lại đi học muộn, chính vào lúc bị đứng phạt trước cổng trường, cô phát hiện: Hắn cũng đang bị đứng phạt chung với cô. Cô chủ động tiến lại gần:
- Này, cậu học chung trường với tôi?
-Chứ đại ca nghĩ em không có học?
-Tôi không có ý đó. Nhưng nói thật tôi không nghĩ là cậu đang đi học.
-Nhìn em già lắm sao?
-Học sinh sẽ không kiếm chuyện đánh nhau với du côn đến sức đầu mẻ trán.
-... Thế còn đại ca thì sao? Hư Tử?
Cô biết hắn muốn nói gì, liền nhanh chóng lảng sang chuyện khác:
-Sao cậu lại đứng đây? Đi học trễ?
- Không phải. Em bị nghi ngờ là tụ nhóm gây gỗ đánh nhau. Không biết sao em bịt kín khắp người rồi nhưng vẫn bị phát hiện. À đúng rồi! Đại ca vẫn chưa biết tên em đúng không? Sau này cứ gọi em là Lương Khanh.
Vừa nói hắn vừa xòe bàn tay ra phía trước, cô hiểu ý liền bắt tay với hắn rồi đáp:
-Ok! Sở Khanh!
- Hả! Ơ!...
Trở lại hiện tại...
Cô giật mình khi nghe gọi tên:
- Mạch Khả, em vào lớp học đi.
-Dạ?
Cô có hơi bất ngờ, thật không biết tên này đã nói gì với giáo viên nữa. Lúc cô đi vào cũng là lúc hắn bước ra, hắn nhìn cô cười cười làm cô sợ toát cả mồ hôi:
-Thì ra đại ca tên là Mạch Khả. Hì hì...
Cô trở về chỗ ngồi, An Đường- nhỏ bạn thân của cô liền hỏi:
-Cậu có quan hệ gì với anh chàng lúc nãy vậy?
-Tên đó đã nói gì với thầy vậy?- Cô hỏi ngược lại.
-Tớ cũng không biết nữa, lúc nãy anh chàng đó ghé vào tai thầy nói nhỏ cái gì đó, nhìn vẻ mặt của thầy hình như có chút bất ngờ, sau đó liền kêu cậu vào học. Rốt cuộc cậu ta là ai vậy?
- Uhm... hắn tên Sở Khanh. Tên đó chẳng tốt lành gì đâu. Tớ chỉ tình cờ có chút quen biết thôi. Đừng quan tâm làm gì.
Cũng vào lúc cô lấy sách vở ra bắt đầu nghe giảng thì tiếng trống trường lại vang. Hết tiết hai, đến giờ ra chơi. Hời! Cô thật không hiểu, ngày hôm nay, hai lần tiếng trống vang lên sao lại trùng hợp đến vậy?
Ngồi trong lớp được một lúc thì từ bên ngoài, một cô gái hớt hải chạy vào thông báo một tin tức mà theo cô đó là một tin... hết sức... bình thường:
- Mấy đứa! Mấy đứa! Biết tin gì chưa, trường mình hôm nay có học sinh mới chuyển đến đấy. Đẹp trai lắm!!!_ Cô gái đó không ai khác chính là nhỏ lớp trưởng lớp cô nổi tiếng mê trai nhất trường.
- Đẹp trai lắm hả? Đâu đâu?_ Ở dưới cũng nhốn nháo phụ họa theo.
- Ừ, đẹp lắm!_ Vừa nói nhỏ vừa áp hai bàn tay lên má- Ở dưới văn phòng đấy, đang cùng mẹ nói chuyện với thầy Hiệu trưởng. Xuống xem.
Thế là chỉ trong vài giây, lớp vắng tanh. Kể cả An Đường đang ngồi nói chuyện với cô cũng biến mất tiêu. Số cô là số con gì thế này? Vào đúng ngay cái lớp toàn một lũ mê trai, không chỉ có gái mê trai mà trai cũng mê trai nốt. Nhìn quanh, căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi mình Mạch Khả. Lấy tập vở ra, tranh thủ thời gian chép lại bài của hai tiết học mà cô đã bỏ lỡ ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro