Lời nguyền thứ nhất: khởi đầu
Cân nhắc: chuyện 3-0
không tuân theo bất cứ quy luật nào, hoàn toàn là sản phẩm trí tưởng tượng nghèo khổ, ít ỏi của Dương Tử tôi.
Không thực tế, không chính trị, không tác động đến thế giới thật.
Không xúc phạm đến bất cứ nhân quyền của tổ chức, cá nhân,xã hội, đất nước hay pháp luật.
—————————
Trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng trắng bạc của trăng chiếu soi nhẹ qua cửa hầm, như cây đèn pin nhẹ nhàng mang những ánh sáng yếu ớt, phản phất soi rọi con người tội nghiệp bên dưới phòng đen với rất nhiều xiềng xích kêu leng keng?
Tuy nghe thì tồi tàn bên ngoài nhưng đưa mắt nhìn vào trong cũng thấy rõ nội thất bên trong không hề tồi, nhìn thôi cũng thấy toàn đồ sặc mùi tiền vàng rồng .
Trong không gian yên ắng xuất hiện tiếng động nhẹ, hiện diện mờ ảo dưới ánh trăng là một mái tóc đỏ thẫm nhuộm màu bi ai, lẻ loi và hiu quặng được hất nhẹ lên làm lộ ra dung nhan dương tri bạch ngọc, khuông mặt mềm mại phúng phín như một đứa trẻ nhưng lại mang vẻ gì đó trưởng thành để rồi khiến con người ta phải bất giác thốt lên rằng " Thiên sinh lệ chất- Kinh tài tuyệt diễm" .
Tiếc thay, thứ nhan sắc đó lại bị che lấp bởi khăn bịt mắt màu đen như hoà lẫn vào không gian tối, cũng như làn da nhợt nhạt do không tiếp xúc ánh nắng có lẽ cũng khiến dung mạo tàn đi một chút. Tuy vậy vẫn không thể phủ nhận được môi trường sống của hắn vẫn quá ư là đắt tiền.
"Tiểu tử, con tỉnh rồi sao?"- cảnh cửa sắt nặng ịch được mở ra.
Người đi vào không ai khác chính là Qing-phụ thân của hắn/China. Người đi lại ngồi xuống chỗ giường con trai mình, ân cần xoa đầu.
"Chịu chút tuổi nhục này, chắc con cũng quen rồi nhỉ"- Qing mở đầu bằng nụ cười ,tiếc là China chả thể thấy cũng như chả đáp lại ông câu nào, cứ thế trả lại cho ông sự im lặng không hồi kết.
"Con biết không? Năm nay con đã 13 rồi đó con trai, cũng như đã lên chức huynh trường được hai năm"- Ông ấy nói một chút rồi ngừng
" cũng như đã 7 năm trôi qua, không ai nhớ sự tồn tại của con nữa... đẹp như nữ nhi nhưng lại tàn như bông hoa héo chẳng thể nở"- Qing luyên thuyên một hồi, cuối cũng cũng đứng dậy rời đi. Ngay sau khi ông đi, một cơn mữa trút xuống, nó dữ dội như một cơn gào thét của trời đánh thẳng xuống nhân gian.
Cũng như sau hôm đó, cánh cửa sắt cũng chả bao giờ được mở ra bởi ông, để lại thanh thiếu niên từng ngày, từng ngày một mình, lang thang trong không gian giam lỏng . Đôi lúc cảnh vệ sẽ đi cung cấp một số món đồ được China yêu cầu và rồi cũng sẽ chỉ để lại China rơi vào khoảng không tối lặng ngày ngày chỉ biết cầm bút ngẫm 2-3 câu thơ giết thời gian hay đọc những cuốn sách nổi tiếng được thiết kế theo sách nổi, đôi lúc lại cố gắng học các kí hiệu dành cho người đặt biệt bởi cậu có chút khao khát được nói chuyện....
————————————
Thời gian cứ thế trôi đi, rất lâu...lâu? Kể từ đó đến nay, cậu đã thêm được 5t. Vẫn là mượn thơ, văn để bộc lộ chút suy nghĩ náo loạn của bản thân mình:
" Người ơi! nhân gian này mấy ai thấu?
Nổi đau cào xé, vô vập trong đêm.
Tuyệt nhiên chẳng một ai đến cứu giúp
Theo sách trời như chim mãi trong lồng"
Viết thơ khiến cậu cảm dễ chịu đôi chút, cũng có phần khiến cậu nhẹ nhõm
————————
Thời gian thì vẫn trôi, cậu đã từng khao khát muốn được bước chân ra ngoài nhưng giờ đây, hi vọng đó đã hoá tro tàn khi bản thân cậu ngày càng cảm nhận rõ bản thân đã bị cô lập bởi chính không gian, thời gian xung quanh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro