II : Cậu bạn bàn trên .
Cậu bàn trên quay xuống , nhìn chằm chằm vào sợ dây chuyền .
" Dây chuyền của cậu "
" Gì , dây chuyền của tớ thì sao ? "
Cô sờ sợi dây chuyền rồi nhìn cậu bàn trên , cô giấu nó vào áo .
" Đó là sợ dây mẹ tôi để lại , thế thôi "
" Không , nó phát sáng "
Cô chừng mắt nhìn .
" Này Nam Vương nói chuyện gì thế , ra ngoài cho tôi , không tôn trọng ai hết "
" Dạ ...... vâng "
Cô nhìn theo bóng lưng cậu ấy , mọi ..... chuyện kết thúc rồi , có lẽ cô phải ngừng việc học , hoặc phải giết cậu ấy càng nhanh càng tốt .
" Cả lớp ra chơi , ăn trưa ngon miệng , và nhớ phải làm bài tập nhé "
" Dạ " Cả lớp "
Cô đi ra ngoài lớp đi ngang qua cậu ấy .
" Này .... cho tớ hỏi một chuyện "
Cậu ấy nắm tay lôi cô ấy lại , lúc ấy cô chỉ muốn chạy thật nhanh đi chổ khác , cô chưa bao giờ bị một chàng trai năm tay cả . Tim cô đập nhanh , mặt cô đỏ ửng lên , đây là lần đầu tiên cô cảm thấy như thế .
" Nói mau đi , tôi còn có công chuyện " đẩy tay cậu ấy ra .
" Sợi dây của cậu "
Cô ghé xác vào tai Nam Vương nói nhỏ .
" Tôi xin cậu đấy đừng nói với ai cả "
" Gì ! Tớ chỉ hỏi tại sao mặt dây chuyền trá có chút nắng mà sáng thế thôi mà "
" ...! thế thôi sao "
Cô bỏ đi .
" Đi đâu thế "
" Nhà vệ sinh "
Cô vào nhà vệ sinh dấu dây chuyền vào túi áo .
" Cái con người đó , dù biết hay không mình cũng phải khử thôi "
Cô bước ra nhìn các bạn nữa khác đang đứng cười đùa . Tại sao ? Cô không được như họ , không được vô tư cười như thế , cô lặng lại bước ra khổi phòng vệ sinh .
" Gì thế học sinh với sao?"
" Ừ , chắc dị , thôi đi mua đồ ăn "
Cô bước ra thì thấy Nam Vương đứng đó .
" Gì đây "
" Chỉ là muốn nói chuyện với cậu thôi "
" Tớ không có chuyện để nói "
Cô cứ bước đi mặc kệ cậu ấy đang đi theo , và bao nhiêu bạn học sinh khác nhìn hai người .
" Tôi có đó , hay mình nói chuyện về trường cũ của cậu đi "
" Tôi không thích "
" Hay nói về ba mẹ cậu đi "
" Không rãnh "
" Hay nói về người yêu cậu "
" Không có "
" Cậu đẹp thế sao không có "
" Không có là không có "
" Thế mình nói về sợ dây chuyền của cậu "
Cô đứng lại , quay qua cậu ấy , có lẽ con ác quỷ trong người cô đang sống dậy , nhưng có lẽ chưa phải lúc ra tay .
" Cậu ! Bớt lo chuyện bao đồng đi , coi chừng không thấy mặt trời nữa nó "
" Nè nè .... nè "
Nam Vương nhìn theo Lạc Dao rồi quay về phía cantin . Ở lớp cô nhìn ra cửa sổ , cô nhớ về chuyện lúc nảy . Cô úp mặt xuống bàn .
" Biết hay không biết , bây giờ hay một thời gian sau?" .
............................
Cuối cùng cũng xong chương hai . 👏😙😙😅😅😅
Có gì mội người góp í cho tụi mình nha , và nếu thấy hay hãy để lại 1 ☆ đó là động lực cho tụi mình viết tiếp . Thank you 😀😀💓💓💓😗😗.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro