Chương 5: Những dấu vết của tương lai
Tại Sentinel of Lux
Alvis mơ hồ đứng trước cánh cổng ma pháp đang dần khép lại, đôi mắt xanh băng giá của anh trầm xuống. Bóng tối nuốt chửng nơi mà Rumina đã biến mất cùng kẻ mặc áo choàng đen cách đây một ngày trước. Những pháp sư xung quanh vẫn đang xôn xao, nhưng tất cả, âm thanh dường như bị chặn lại trong đầu anh.
"Mình đã để cô ấy rơi vào tay hắn..."
Một cơn giận dữ âm ỉ đang cuộn trào trong lòng. Alvis quay gót, định bước đi.
"Anh định làm gì?" Emi chặn đường anh, giọng cô run lên vì sợ hãi. "Alvis, đừng nói là anh định đi cứu Rumina một mình đấy!"
"Đương nhiên là tôi sẽ đi một mình." Giọng điệu Alvis không có chút do dự nào. "Rumina đang ở đâu đó ngoài kia với một kẻ nguy hiểm. Nếu ta không nhanh chóng hành động, có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy cô ấy nữa."
"Vậy thì để tôi đi cùng!" Emi nắm chặt tay anh. "Chúng ta luôn là một nhóm, anh không thể đi một mình được. Quan trọng hơn Rumina cũng là bạn tôi. "
"Đừng ngu ngốc thế, Emi" Alvis cắt ngang, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cô. "Cô nghĩ chỉ với chút sức mạnh ít ỏi của mình mà có thể đối đầu với hắn sao? Kẻ đó không phải thứ mà một pháp sư bình thường có thể đánh bại."
"Nhưng anh cũng chỉ có một mình!" Emi hét lên. "Anh lấy gì đảm bảo mình sẽ cứu được Rumina chứ?!"
Alvis im lặng. Anh biết Emi nói đúng. Nhưng anh không quan tâm.
"Không cần đảm bảo. Tôi chỉ biết mình cần phải đi."
Emi cắn môi, nước mắt cô chực trào ra. "Vậy... vậy nếu anh thất bại thì sao? Nếu anh cũng không quay lại thì sao? Tôi sẽ mất đi những người bạn thân nhất...và trở nên cô độc như khi chưa gặp hai người. "
Alvis khẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra. Ánh mắt anh chứa đựng sự quyết tâm đến mức đáng sợ.
"Tôi sẽ không thất bại."
Anh quay người đi thẳng, bỏ lại Emi đứng đó với đôi bàn tay run rẩy.
Emi nhìn theo bóng lưng Alvis đang đi xa dần, xa dần rồi biến mất. Cô nắm chặt bàn tay, nước mắt vẫn trào ra nhưng khóe miệng cô lại hiện lên một nụ cười đau khổ:
"Buồn cười thật đấy! Alvis. Ngay cả anh cũng bỏ tôi lại sao...Chậc... Thế giới này quả thực không công bằng một chút nào.
—
Bên ngoài cổng thành, Alvis lập tức triệu hồi một vòng tròn ma pháp.
"Dẫn đường." Anh ra lệnh. Một luồng sáng xanh bạc nhảy múa trước mặt anh, nó bắt đầu chuyển động về một hướng vô định.
"Rumina... chờ tôi."
Và anh lao thẳng về phía đó, để lại phía sau ánh sáng chập chờn của Sentinel of Lux.
_____
Rumina giật mình tỉnh dậy. Trước mắt cô là một trần nhà xa lạ, mùi gỗ trầm nhẹ thoảng trong không khí, tấm chăn mềm mại bao bọc lấy cơ thể cô.
"Mình…vẫn còn sống?"
Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay khi cử động, có một cánh tay vắt ngang eo cô kéo mạnh xuống.
"Ối!"
Rumina quay phắt sang bên cạnh, đập ngay vào mắt cô là mái tóc trắng rối bời cùng gương mặt quá mức điển trai của Gray. Hắn ta đang nằm ngay bên cạnh cô, cánh tay vững chắc ôm lấy eo cô, hơi thở đều đều như thể đang ngủ một giấc ngon lành.
Cô chớp mắt.
"Khoan, khoan đã… lại chuyện gì nữa đây?!"
Tim cô đập thình thịch. Không, không thể nào! Không thể nào có chuyện cô ngủ cùng giường với cái tên quái vật này được!
Rumina mặt đỏ bừng, cô cố gắng nhích ra khỏi vòng tay Gray. Nhưng cô chỉ vừa cựa quậy một chút thôi cánh tay hắn đã siết chặt hơn.
"Ngươi đang làm gì vậy?!"
Gray khẽ mở mắt, giọng nói còn vương sự ngái ngủ. "Đêm qua ngươi động đậy nhiều quá làm ta mất ngủ."
"Vậy ngươi bỏ tay ra trước đi!"
Hắn híp mắt nhìn cô một lúc, rồi như nhận ra tình huống hiện tại, đôi môi hắn nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.
"Sao? Ngủ có ngon không?"
Rumina trợn mắt, mặt cô vẫn không ngừng đỏ bừng lên.
"Ngủ cái đầu ngươi á! Sao ta có thể ngủ ngon khi có một kẻ như ngươi nằm bên cạnh chứ?!"
Gray nhướng mày. "Ta thấy ngươi ngủ ngon lắm. Còn chủ động xoay người ôm ta nữa."
"Nói dối! Ta chắc chắn không có!"
Gray chậm rãi ngồi dậy, vươn vai một cách lười biếng. "Ta còn chưa tính sổ chuyện ngươi ôm chặt ta suốt đêm đấy."
Rumina nghẹn lời.
"Cái… cái gì?! Không thể nào! Ta thà ôm một con nhím còn hơn ôm ngươi!"
Gray nghiêng đầu, vẻ mặt thích thú. "Vậy thì đêm nay ta sẽ ôm lại ngươi, để cho công bằng."
"Ngươi—!"
Rumina muốn nhảy xuống giường ngay lập tức, nhưng Gray đã nhanh hơn. Hắn kéo cô lại gần, hơi thở trầm thấp vang bên tai cô.
"Không cần căng thẳng vậy đâu. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta vẫn chưa ăn thịt ngươi đấy."
"Ngươi im đi!"
Hắn bật cười, còn Rumina thì nghiến răng nghiến lợi. Cô thề, nếu có thể dùng phép thuật bắn văng hắn ra ngoài, cô nhất định sẽ làm ngay lập tức.
____
Rumina đứng trước tấm gương lớn nhìn bộ váy trên người mình với vẻ mặt khó tả. Bộ váy có màu trắng tinh khôi, phần tay là bèo phồng nhẹ tạo cảm giác thanh lịch, nhưng phần ngực lại hơi hở hơn mức cô mong đợi. Phía sau có dây thắt eo, và Gray một cách đầy tự nhiên đang đứng phía sau giúp cô buộc nó lại.
Rumina đỏ tai lẫn đỏ mặt:
“Ngươi không cần tự tay làm đâu… Ta có thể tự...”
Cô chưa kịp nói hết câu thì Gray đã kéo dây thắt lại.
"Ahh…!"
Rumina khẽ kêu lên, cảm giác vòng eo bị siết chặt làm cô hơi mất thăng bằng.
"Đừng nhúc nhích." Giọng hắn đầy bình thản.
Rumina siết chặt bàn tay, cố gắng đứng im. Cô có thể cảm nhận hơi thở của Gray rất gần, như thể hắn chỉ cần nghiêng người một chút là có thể áp sát cô.
"Bộ váy này hơi hở thì phải…" Cô lẩm bẩm.
Gray cúi đầu, ánh mắt lướt qua phần vai trần của cô. "Hở? Không phải rất đẹp sao?"
Rumina trừng mắt nhìn hắn trong gương.
"Ngươi cố tình chọn bộ này phải không?!"
Gray hoàn toàn không phủ nhận. "Ta chỉ chọn thứ phù hợp với ngươi nhất thôi. "
Nói rồi, hắn lấy một chiếc áo choàng màu đen, nhẹ nhàng khoác lên vai cô.
"Tốt hơn rồi chứ?"
Rumina im lặng một lúc, rồi nhẹ gật đầu. Chiếc áo choàng che phủ gần hết dáng người cô, khiến cô cảm thấy an toàn hơn nhiều.
"Cảm ơn…" Cô lẩm bẩm.
Gray nhìn cô qua tấm gương, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó đoán. "Vậy thì đi thôi."
________
Rumina bước chậm rãi bên cạnh Gray, bàn tay cô nắm chặt lấy lớp áo choàng, ánh mắt không giấu được sự bất an.
Họ đang đi trên một con đường mòn dẫn ra khỏi một khu rừng tối tăm, dần dần tiến vào lãnh thổ của con người. So với không gian tĩnh lặng và đầy ma lực ở chỗ của Gray, thế giới ngoài kia lại rực rỡ ánh sáng, ồn ào và đầy sôi động của những người dân bình thường.
"Tại sao ta phải đi cùng ngươi chứ?" Rumina lên tiếng, mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Chẳng phải ngươi muốn biết sự thật sao."
Rumina cắn môi. Đúng là cô muốn biết về ma thuật bóng tối trong cơ thể mình, về lời nguyền kỳ lạ mà Gray nói, và tại sao hắn lại cứ bám lấy cô. Nhưng đi cùng một ác ma vào thế giới con người thế này chẳng khác nào mang theo một ngòi nổ.
"Ngươi không sợ sẽ bị phát hiện sao? Nếu các pháp sư trong Sentinel of Lux biết, họ sẽ không tha thứ cho cả ngươi lẫn ta."
Gray cắt ngang lời cô. "Ngươi đang lo lắng cho ta sao?"
Rumina chớp mắt hai lần, rồi lườm hắn. "Ta lo cho bản thân mình nhiều hơn!"
Gray bật cười khẽ, ánh mắt đỏ rực liếc qua cô. "Đừng lo. Ta tự có cách của mình."
Nói rồi, hắn đưa tay lên, vuốt nhẹ qua gương mặt mình. Một làn khói mờ ảo bao phủ hắn trong chốc lát, khi nó tan đi, Gray không còn mang hình dáng quen thuộc nữa-mái tóc dài trắng bạch biến thành mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt đỏ trở thành màu vàng hổ phách. Hắn giờ đây trông không khác gì một con người bình thường.
Rumina ngạc nhiên. "Ngươi còn có thể làm thế này à?"
"Ngươi nghĩ ta là ai chứ?"
Rumina bĩu môi. "Một kẻ phiền phức chăng."
"Sao ngươi không tự nhìn lại bản thân mình đi. Ngươi cũng không khác những lời ngươi vừa nói mấy phần đâu. Đừng tự mãn quá"
"Ta đâu có tự mãn."
Họ tiếp tục đi, bước chân dần tiến vào một thị trấn nhỏ. Những con đường lát đá, những ngôi nhà gỗ ấm áp với ánh đèn tỏa ra từ cửa sổ. Tiếng người mua bán, tiếng trẻ con cười đùa vang lên, tạo nên một không khí bình yên lạ thường.
Rumina bất giác chậm bước. Đã lâu rồi cô không ở trong một nơi như thế này. Tất cả những gì cô từng trải qua gần đây đều chỉ có nguy hiểm và hỗn loạn… Nhưng nơi đây, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy như đang trở về một cuộc sống bình thường.
Bỗng nhiên có một đứa trẻ đang chạy nhảy thì đâm sầm vào Gray khiến hắn hơi ngả người đi. Còn đứa trẻ thì ngã xuống.
Gray nhìn đứa trẻ vừa ngã xuống với ánh mắt tối sầm lại. Đôi mắt vàng thoáng hóa thành đôi mắt đỏ quen thuộc, tay hắn đã chuẩn bị ma lực màu đen. Nhưng sau khi thấy Rumina ngồi xuống đỡ đứa bé lên, hắn vô thức khựng lại.
"Em có sao không, có bị thương ở đâu không?"
Đứa trẻ nhìn lên Gray, đôi mắt ẩn chứa một nỗi sợ mà Rumina cũng từng trải qua khi lần đầu tiên chạm trán với hắn. Cô chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng hiểu được cảm giác đó.
"Không sao đâu nè! Em xin lỗi anh ấy đi, lần sau đi đường nhớ chú ý cẩn thận nhé!"
"Dạ em xin lỗi anh chị."
"Ngoan lắm! Tạm biệt em, chơi vui vẻ nhé"
"Đi thôi." Giọng Gray vang lên kéo cô về thực tại.
Cô ngước nhìn hắn. Dù thay đổi vẻ ngoài, nhưng bản chất hắn vẫn không thay đổi-vẫn là một kẻ nguy hiểm với những biểu cảm khó đoán.
"Ngươi nên học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân đi, không thể cứ sơ hở là ra tay đâu, rất dễ bị lộ diện đó..."
Gray chỉ lặng lẽ đi tiếp. Bỏ lại Rumina còn đang giảng đạo lí.
"Này đợi ta với!!"
Họ đang bước vào thế giới của con người…
Rumina cuối cùng cũng chạy đến bên cạnh Gray, từng bước chân trên con đường lát đá mờ ảo như không thật. Gió thổi qua những tòa nhà cũ kỹ, mang theo hơi lạnh và âm thanh rì rầm từ xa. Đèn lồng treo trước cửa những cửa hàng nhỏ lung lay trong màn đêm, hắt xuống mặt đất những cái bóng chập chờn.
Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Không phải ở thị trấn này, mà là… trong chính cô.
Từ khi nào mà bước chân của cô lại trở nên đồng điệu với Gray như vậy? Từ khi nào mà cô lại có thể hòa vào không gian mờ ảo này mà không còn cảm thấy xa lạ?
"Nghĩ gì vậy?" Gray đột ngột lên tiếng
Rumina thoáng sững người, rồi quay sang nhìn hắn. "Nghĩ về việc có nên để ngươi lại đây một mình không."
Gray bật cười khẽ, nhưng ánh mắt hắn lại mang theo sự bí ẩn không thể chạm tới.
"Thế thì tiếc quá. Vì ngươi không thể tách khỏi ta được nữa rồi."
Rumina nhíu mày. "Lại là mấy lời nói khó hiểu của ngươi sao? Chúng ta đến đây để làm gì?"
Gray dừng lại trước một tòa nhà cũ, mái ngói đã sụp đi một phần, cửa sổ bị đóng đinh chặn lại như thể có thứ gì đó nguy hiểm bên trong.
"Tìm dấu vết của những kẻ như ta."
Rumina nhíu mày. "Ý ngươi là ác ma?"
"Không hẳn." Gray chạm tay vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, những đường vân gỗ như rung lên dưới đầu ngón tay hắn. "Có những kẻ còn tồi tệ hơn cả ta. Những kẻ có thể nhìn thấy tương lai và bẻ cong nó theo ý mình."
Cô bất giác rùng mình.
Gray đẩy cửa. Một luồng khí lạnh từ bên trong tràn ra, cuốn theo những mảnh giấy bay lả tả. Bên trong căn phòng tối om, chỉ có một chiếc bàn duy nhất, phủ đầy những bản ghi chép cũ kỹ.
Rumina bước vào, ánh mắt lướt qua những trang giấy.
Những chữ viết ngoằn ngoèo, như được vẽ bằng tay run rẩy.
“Dấu ấn... của thời gian… sẽ chọn ra kẻ phù hợp…”
"Họ có thể đã nhìn thấy ngươi từ trước."Gray đứng bên cạnh cô.
"Cái gì?"
Gray nhặt một mảnh giấy lên, xoay nó về phía ánh sáng. "Ngươi không hề là một con người bình thường, Rumina."
Lời hắn nói vang lên như một lời tiên tri.
Rumina nuốt khan. Những ký tự trên giấy bỗng nhiên xoay vòng trước mắt cô. Những hình ảnh kỳ lạ lóe lên trong tâm trí cô, những vòng xoáy thời gian, những khuôn mặt không rõ nét, và chính cô đứng giữa một giao lộ của những thực tại đan xen.
Những sợi xích vô hình.
Những tấm gương phản chiếu vô tận.
Và một giọng nói, thì thầm ngay bên tai cô.
“Ngươi đã nhìn thấy tương lai chưa?”
Rumina giật mình, đôi mắt mở to khi những hình ảnh mờ ảo chớp qua tâm trí cô.
Những tiếng hét vang vọng trong không gian, hòa cùng tiếng kim loại va vào nhau. Một bóng người gục ngã giữa chiến trường, thanh kiếm trên tay rơi xuống, phản chiếu ánh sáng từ mặt trăng lạnh lẽo.
Một ngôi biệt thự quen thuộc-dinh thự Ashford đang bốc cháy.
Giữa cảnh tượng hỗn loạn, một đôi mắt màu đỏ đang nhìn chằm chằm vào cô.
Gray.
Nhưng… đó chưa chắc đã là hắn.
Một Gray khác. Một kẻ mang theo nỗi tuyệt vọng khôn cùng, đôi tay nhuốm đầy tội lỗi, đôi mắt vô cảm như không còn mang theo sự sống.
Hắn đang đứng giữa bóng tối, một tay vươn ra về phía cô nhưng thay vì kéo cô lại gần, hắn lại đẩy cô ra xa.
"Đừng đến gần ta."Giọng hắn khàn khàn, như vọng lên từ vực thẳm.
"Gray?!" Rumina cố chạy đến, nhưng chân cô bị giữ chặt lại.
Dưới chân cô là một vòng xoáy hắc ám, những sợi xích vô hình quấn lấy cơ thể cô, kéo cô xuống một không gian trống rỗng vô tận.
Một giấc mơ.
Không, đây là… một mảnh tương lai.
"Rumina."
Một giọng nói kéo cô về thực tại.
Cô mở bừng mắt, cơ thể run rẩy. Gray đang đứng trước mặt cô, khuôn mặt gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của hắn.
"Ngươi lại nhìn thấy những gì?" Hắn hỏi, đôi mắt hẹp lại.
Rumina cắn môi, hơi thở vẫn chưa ổn định. "Ta… không biết. Nhưng…"
Cô nhìn hắn, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
"Gray, nếu một ngày nào đó… ta phải giết ngươi, thì sao?"
Không khí chợt trầm xuống.
Gray lặng người trong vài giây, rồi đột nhiên bật cười khẽ.
"Ngươi đang mơ tưởng gì vậy?"Hắn đưa tay chạm vào cằm cô, nâng nhẹ khuôn mặt cô lên. "Giết ta? Ngươi nghĩ mình có thể làm được sao?"
Rumina nhìn sâu vào mắt hắn.
Trong đôi mắt màu bạc ấy, cô không thấy sự trêu đùa.
Cô thấy một thứ gì đó… thật xa xăm. Như những điềm báo báo hiệu một tương lai mà cô sắp phải đối mặt.
Bỗng một cảm giác bất an khác chạy dọc sống lưng cô như một bàn tay vô hình vừa lướt qua gáy. Mọi giác quan trong cô căng lên, báo động.
Có ai đó… đang theo dõi.
Cô chậm rãi quay đầu nhìn ra xung quanh. Con phố tối tăm chỉ có vài ánh đèn le lói, màn sương mỏng lơ lửng trong không khí, vây lấy những tòa nhà cổ kính. Nhưng đâu đó trong bóng tối, có gì đó đang ẩn nấp.
Gray nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của cô.
"Sao thế?" Hắn hỏi, ánh mắt dò xét.
"Ta cảm thấy…" Rumina nheo mắt, cố gắng tập trung. Cô không thấy bất kỳ ai, nhưng linh cảm của cô chưa bao giờ sai. "Có ai đó đang theo dõi chúng ta."
Gray im lặng trong giây lát, sau đó khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.
"Thú vị đấy."
Hắn đột ngột vòng tay qua eo cô, kéo cô sát lại. Hơi thở lạnh lẽo phả lên cổ cô khiến Rumina khẽ run.
"Ngươi làm gì vậy?!"
"Chúng ta cứ diễn tròn vai đôi tình nhân đang dạo phố đi."Hắn thì thầm. "Nếu kẻ đó thực sự đang theo dõi chúng ta, thì ta muốn biết hắn sẽ làm gì tiếp theo."
Rumina bặm môi, không còn cách nào khác ngoài để Gray ôm mình. Hắn thực sự không có khái niệm về khoảng cách cá nhân!
Cô cố gắng lắng nghe xung quanh.
Không có tiếng bước chân. Không có cử động đáng ngờ. Nhưng cảm giác đó vẫn không biến mất.
Gray bỗng cúi xuống, ghé sát tai cô.
"Đếm đến ba, rồi quay lại ngay lập tức."
Rumina gật nhẹ.
"Một…"
Hơi thở của cô dồn dập.
"Hai…"
Cô nắm chặt tay Gray theo bản năng.
"Ba!"
Cả hai lập tức quay người lại…Không có ai.
Nhưng ngay lúc đó, một cơn gió mạnh quét qua. Trong thoáng chốc, một bóng đen xé gió lao tới.
Keng!
Tiếng kim loại chạm nhau vang lên chát chúa.
Gray đã kịp phản ứng, hắn kéo Rumina ra sau lưng, đồng thời vung tay đỡ lấy lưỡi kiếm đang lao tới. Những tia lửa tóe lên trong không trung, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo từ thanh trường kiếm.
Người cầm kiếm không ai khác chính là Alvis.
Mái tóc bạc của hắn tung bay trong gió, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Không còn vẻ trêu chọc hay hờ hững thường ngày, lúc này, hắn thực sự muốn giết Gray.
"Ngươi dám đưa cô ấy đi mà không có sự cho phép của ta?" Giọng Alvis lạnh băng, từng chữ sắc như dao.
Gray vẫn điềm nhiên, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng vẻ thích thú.
"Ồ? Từ khi nào mà cô ta trở thành tài sản của ngươi vậy?" Hắn cười nhạt, ánh mắt lướt qua Rumina như thể cô chỉ là một quân cờ trong trò chơi của hắn.
"Rumina, lùi lại." Alvis không thèm đáp lại lời nói của Gray, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
Rumina nắm chặt váy, đầu óc rối bời. Cô biết Alvis lo cho mình, nhưng... Gray thực sự không có ý định hại cô. Hoặc ít nhất đó là điều đang xảy ra.
"Alvis, đừng..."
"Đừng nói gì cả!" Hắn gằn giọng. "Tôi không thể tin được cô lại đi cùng hắn! Hắn không phải con người, Rumina! Hắn là ác ma! Mau tỉnh lại đi."
Gray bật cười thành tiếng
"Hahhahahha! Ồ? Vậy ngươi nghĩ ngươi là con người à?"
Đôi mắt đỏ của hắn híp lại đầy khiêu khích. "Ta nghĩ chúng ta giống nhau hơn ngươi tưởng đấy, Alvis."
Ánh kiếm lóe lên.
Alvis không chần chừ nữa, hắn lao đến.
Gray cũng không đứng yên.
Hai kẻ va vào nhau, một bên là ánh sáng lạnh lẽo của thép, một bên là bóng tối cuồng loạn của ác ma.
Rumina đang đứng giữa hai dòng xoáy đó, giữa ánh sáng và bóng tối.
Cô siết chặt bàn tay, trái tim đập mạnh.
Cô phải làm gì đây?
Gray nắm tay lại, một luồng khí đen cuộn trào trong không khí.
“Chậc, ngươi thực sự muốn giết ta à?”
Từ bàn tay hắn, một thanh kiếm màu đen dài xuất hiện, thứ vũ khí toát ra sự u ám như đến từ vực thẳm vô tận.
Alvis không đáp, hắn đã vung kiếm lần nữa.
KENG!
Hai thanh kiếm va vào nhau, tạo ra một áp lực nặng nề khiến gió xung quanh cũng phải gào thét. Nhưng trong lúc hai lưỡi kiếm còn đang giao nhau, Gray bỗng lách người, một tay vòng qua eo Rumina kéo cô sát vào mình.
Rumina hốt hoảng. “Gray! Ngươi....”
“Suỵt.” Gray đặt một ngón tay lên môi cô, đôi mắt đỏ rực khẽ nheo lại đầy thích thú.
“Ta đang bảo vệ ngươi đấy.”
Alvis nghiến răng.
“Bỏ cô ấy ra!”
“Ta từ chối.”
Gray đột ngột xoay người, kéo Rumina theo, lưỡi kiếm đen của hắn vẽ nên một đường vòng cung sắc bén, cắt ngang nhát chém của Alvis.
“Ngươi nóng nảy quá, pháp sư à.” Gray cười nhạt, ghé sát vào tai Rumina. “Có thấy hắn đang tức giận vì ngươi không?”
Rumina cắn môi, ánh mắt có chút dao động.
Alvis nhìn cảnh tượng ấy, sự phẫn nộ trong mắt hắn càng sâu hơn.
“Ngươi đang làm gì với cô ấy?”
“Không phải rất rõ ràng sao?” Gray thản nhiên trả lời, vẫn ôm chặt Rumina như thể cô là một con mèo nhỏ cần được bảo vệ.
“Ta chỉ đang nhắc cô ta rằng...” Hắn cúi xuống, thì thầm ngay bên tai cô. “...giữa ta và ngươi, ai mới là kẻ nên được ở bên cô ta”
Rumina cứng người.
Lời nói của Gray...
Sao lại khiến cô dao động như vậy?
Lưỡi kiếm đen của Gray vung lên, chặn đứng cácđòn tấn công của Alvis trong gang tấc. Nhưng thay vì dồn toàn bộ sức vào trận đấu, hắn lại cố tình ôm chặt Rumina, như thể cô là một lá chắn sống.
“Gray! Đừng có lợi dụng như thế chứ!” Rumina vùng vẫy, nhưng hắn lại chỉ cười nhẹ, áp sát cô hơn.
“Bình tĩnh nào. Ta chỉ đang thử nghiệm một điều thú vị thôi.”
Alvis siết chặt chuôi kiếm. Hắn có thể thấy rõ đôi mắt Rumina đầy do dự, hoang mang. Và điều khiến hắn phẫn nộ hơn cả, chính là nụ cười nhàn nhã của Gray.
“Bỏ cô ấy ra, ngay lập tức.” Giọng Alvis trầm xuống, mang theo sát khí lạnh lẽo.
“Ngươi nghĩ ta sẽ nghe những lời rẻ mạt của ngươi sao?” Gray nhướn mày, rồi nghiêng đầu lại ghé sát tai Rumina, cố ý nói thật nhỏ nhưng đủ để Alvis nghe thấy. “Xem kìa, hắn sắp mất bình tĩnh rồi.”
“Gray!” Rumina cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng chỉ đổi lại một cái siết chặt hơn.
“Ngoan nào.” Gray thản nhiên, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa đang khiêu khích Alvis.“Hắn sẽ không dám tấn công đâu.”
Alvis hít một hơi sâu hơn, cố giữ bản thân không để cảm xúc lấn át.
Nhưng Gray vẫn không ngừng thử thách giới hạn của hắn.
“Ta tự hỏi, nếu ta làm thế này thì sao nhỉ?”
Gray nghiêng đầu, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc của Rumina, động tác chậm rãi đến mức cố ý, rồi mỉm cười.
Alvis nhìn thấy, bàn tay hắn run lên vì giận dữ.
“Ngươi... Dám khiêu khích ta.”
“Có thể. Nhưng vấn đề là... ngươi có dám ra tay hay không?”
Ánh mắt Alvis tối sầm lại.
Hắn biết rõ, nếu không cẩn thận, chỉ cần một đòn đánh lệch đi một chút thôi...
Người bị thương sẽ là Rumina.
Lưỡi kiếm của Alvis vung lên trong một khoảnh khắc lỡ nhịp.
Xoẹt!
Một vệt đỏ loang ra trên làn da trắng của Rumina.
“Agh...” Cơn đau bất ngờ khiến cô lảo đảo, ôm chặt lấy vết thương trên vai. Máu chảy xuống, thấm đẫm bộ váy trắng tinh.
Alvis đứng sững lại, đôi mắt hắn khẽ run rẩy.
“Rumina..." Giọng hắn trầm xuống, có một thứ cảm xúc khó tả đọng lại trong đáy mắt.
Gray, trái lại chẳng hề tỏ ra sốt sắng. Hắn quan sát cảnh tượng trước mặt như một người ngoài cuộc đầy thích thú.
“Ồ, chuyện này ngoài mong đợi rồi.”
Hắn cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh lướt qua vết thương. Rồi như một kẻ tò mò với con mồi đang bị thương, Gray chạm nhẹ vào dòng máu đang rỉ ra.
Hơi thở của Rumina đứt quãng.
Alvis siết chặt thanh kiếm, trong lòng dâng lên một cơn giận dữ.
“Bỏ tay ngươi ra khỏi cô ấy.”
Gray liếc hắn một cái, nhưng không làm theo. Hắn chậm rãi đưa ngón tay dính máu lên môi, liếm nhẹ như thể muốn nếm thử vị của nó.
“Hương vị của sự đau đớn...” Gray khẽ nhếch môi. “Thật ngọt ngào.”
Alvis giận đến mức muốn lao vào, nhưng hắn biết, nếu mắc một sai lầm nữa, Rumina sẽ là người phải trả giá.
Rumina cắn môi, cố gắng lùi ra khỏi Gray, nhưng hắn lại giữ chặt eo cô, không để cô rời đi.
“Gray...” Cô thở gấp, mệt mỏi.
Gray cúi đầu, môi hắn lướt nhẹ qua vết thương của cô, rồi khẽ cười.
“Ngươi thấy chưa, Alvis? Sự liều lĩnh của ngươi chính là nhát dao chí mạng.”
Alvis nghiến răng, lồng ngực hắn dâng lên một cơn phẫn nộ.
Hắn đã thề sẽ bảo vệ cô.
Nhưng chính tay hắn... lại làm cô bị thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro