Chap 7
- Em! Em làm gì vậy Misa?! - Violet nhìn lại con dao găm thẳng trên vách tuờng, trên guơng mặt cô xuất hiện một vết xuớt dài
- Không phải em đã nói rồi sao, chị phải trả giá!
- Misa nghe chị nói! Mọi chuyện không phải thế này.
- Ha! Dễ nghe nhỉ. Chị là nguời đã giết cha mẹ tôi, là kẻ đã cuớp đi mạng sống của Lisa. Thế theo chị còn gì mà tôi chưa biết nữa không? - Misa xoay con dao trên tay, đôi mắt lóe lên tia thâm độc
- Sao có thể... - Violet nhìn lên con dao trên tay Misa, từ khi nào mà cô bé...
Misa mỉm cuời, một nụ cuời khát máu. Cô bé từ từ tiến sát lại gần Violet, trên tay là một con dao sắt bén...
- Misa em điên rồi! - Violet nhảy sang một bên tránh né con dao ấy
" Ngu ngốc" Misa ngay lập tức chạy lại chém thẳng một đuờng lên cánh tay Violet nhưng thật may mắn Violet đã thoát chết trong gang tất. " Làm sao đây? Nếu mình sử dụng nó Misa sẽ bị thuơng mất!
- Chết đi! - Misa bỗng chốc biến mất
" Đâu rồi?" Violet bất chợt nguớc đầu lên, Misa đang ở đó với một con dao chém thẳng xuống
- Bình tĩnh lại Misa! - Violet vừa nói vừa né những nhát chém của Misa
- Chị nghĩ là tôi có thể bình tĩnh khi thấy kẻ giết gia đình mình đang ở truớc mặt à? Thật nực cuời.
- Thật ra...
- Sự thật chị nghĩ là có sao trong khi ngay từ đầu chị là nguời đã giết CHA MẸ TÔI!!! - Misa gần như hét lên, cô bé không thể kiên nhẫn hơn đuợc nữa, sống hoặc chết là do cô lựa chọn. Đôi mắt Misa hằn lên những đuờng gân đỏ thẳm, xung quanh hàn khi tỏa ra dầy đặc. Cô bé bây giờ chỉ muốn giết, giết chết kẻ đã sát hại gia đình mình. Misa bỗng chốc cảm thấy trong cơ thể như có một thứ gì đó muốn trào ra.
- Chị phải chết! - Misa giờ đã là một ác quỷ, cô bé chỉ còn biết đến giết chóc.
" Violet tỉnh táo lại đi không lẽ mày định để Misa như vậy sao!" Violet nhìn thẳng vào Misa nếu không làm gì mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ, chỉ chờ có vậy Misa phóng thẳng lại gần Violet nhanh như một tia chớp " Ầm!" Violet đỡ đòn tấn công của Misa và hất thẳng cô bé ra ngoài. Giờ đây trên tay cô đang cầm là một khẩu súng.
- Grừ! Chết đi! - Misa vẫn điên cuồng lao đến tấn công cô.
- Explosive - Shoot - Extinction (nổ - bắn - tiêu diệt). - Violet lẩm nhẩm tức thì trên khẩu súng bắn ra hàng loạt viên đạn công kích nhắm thẳng vào Misa
- Chị ! - Misa bị bao bọc bởi hàng ngàn viên đạn găm thẳng vào da khiến cho cô bé không thể đứng dậy đuợc nữa, Misa cố gắng tiến lại gần con dao nhưng cô bé không thể nữa chỉ biết nằm im một chỗ. Violet nhặt con dao lên buớc từng buớc đến gần.
- Đuợc rồi giờ thì giết tôi đi! Gia đình tôi đã chết, tôi chẳng còn gì cả! Vậy thì sống làm gì khi mà mối thù của gia đình còn không thể trả đuợc... - " CHÁT!!!" Violet tát thẳng vào mặt Misa
- Con bé ngu ngốc! Đến tận bây giờ em vẫn còn muốn chết ư?!
Misa kinh ngạc nguớc nhìn Violet
- Kể cả em có muốn chết thì em cũng phải biết suy nghĩ đi chứ! Em nghĩ cái chết của em có ích lợi gì không?
- Tôi...
- Em nghĩ em chết rồi sẽ tốt hơn à, khi em chết rồi chị có thể vui vẻ sao?!
- IM ĐI! Chị thì biết gì chứ, chỉ là một kẻ sát nhân giờ còn muốn nói tốt, tôi không ngờ chị cũng hèn hạ đến vậy, chị nghĩ chỉ với mấy lời đó là tôi tin chị à. Ha! Đúng là đến lúc chết cũng nghe đuợc những lời nực cuời như vậy.- Misa nhếch môi khinh bỉ
- Chị biết chứ! Chị biết em đã khó khăn như thế nào, chị biết mọi chuyện đã xảy ra với em. Mọi việc xảy ra quanh em thực chất chỉ là ảo ảnh do hắn ta tạo ra, em tin cái ảo ảnh ngu ngốc đó à, em tự nguyện để cho hắn điều khiển tâm trí mình như vậy sao!
- Chị mới là kẻ không biết gì! Chị chỉ giả vờ thôi, thật ra chị chẳng biết gì cả, tôi không tin.- nói rồi Misa lấy tay bịt chặt hai tai mình lại.
- Misa chấp nhận sự thật đi! Cha mẹ em đã bị giết, còn Lisa sao? Em tin đó là cô ấy à, Lisa mà như thế sao hay chỉ là một thứ mạo muội mà em cố chấp chỉ để che đi sự thật rằng gia đình mình đã mất. Cái em làm là chỉ biết đổ lỗi cho nguời khác, em có khi nào suy nghĩ rằng tại sao mọi chuyện lại như thế này không? Em đã có bao giờ muốn tìm hiểu kĩ mọi chuyện chưa? Đúng! Chị chỉ là một kẻ đứng ngoài không hơn không kém và chẳng có quyền gì để bắt em nghe chị nhưng việc lựa chon cái chết chính là một sai lầm ngu ngốc nhất mà chị từng biết!- Misa càng nghe càng cố gắng bịt chặt hơn, nuớc mắt đã dần chảy xuống.
- Nghe đây Misa! - Violet đè chặt hai tay cô bé xuống - Cái chết là thứ thanh thản nhất để buôn bỏ nhưng thậm chí em đã có ý nghĩ buôn xuôi ngay từ đầu chỉ vì em muốn né tránh nó, em không muốn phải chấp nhận nó. Em thực sự còn chưa từng cố gắng tìm ra sự thật, em còn thua cả thứ gọi là tầm thuờng. Em có thực sự thanh thản khi nghĩ rằng buôn bỏ là điều tốt nhất không? Hay là em lại sẽ hối hận rồi uớc gì mình đừng làm vậy... Lựa chọn này do em tự quyết định, cuộc đời em là do em tự lựa chọn, chị...giờ đã không có gì để cấm cản em nữa rồi. - Violet đưa tay dọc thân thể cô bé lập tức các vết thuơng liền lại ngay lập tức.
- Chị...- Misa bất chợt gọi trong vô thức, ánh mắt cô bé bỗng chốc như đuợc dịu lại rồi ngất xỉu.
" Tch! Violet xem ra tôi đã coi thuờng cô rồi..." Một giọng nói cất lên trong màn đêm sâu thẳm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro