Phần 1
Phần 1 : Ngôi trường bị nguyền rủa
Đó là dăm ba tháng ngày vào đông. Sài Gòn thi thoảng phản phất vài cơn mưa.
Tiết trời lạnh hơn, học sinh đến trường đều mang trên mình những bộ áo khoác. Gia Hân cũng không ngoại lệ, cô bé mặc chiếc áo vàng, dây buộc đỏ, rất sặc sỡ, chẳng lạ vì con người Gia Hân tương đối hoạt bát và nhiệt thành như phong cách thời trang của mình.
Gia Hân đang trong năm cuối cấp, vì vậy, mọi giờ giấc mà cô có đều đắm chìm trong mớ sách vở. Gia Hân được người ta nể phục vì học lực khủng, là một trong những gương mặt tiêu biểu của lớp 12 chuyên hóa.
Nhưng, đằng sau cô gái năng động, tài ba, vẻ bề ngoài trông hơi già so với tuổi nhưng khá xinh đẹp ấy. Là một người có sở thích kỳ lạ…Viết truyện ma và luôn tìm cách để được gặp ma!
…
Hôm nay, Gia Hân đến lớp sớm hơn mọi khi. Cô bé ngồi vào bàn để ôn bài, giữa giờ phải kiểm tra môn ngữ văn rồi. Cái môn Gia Hân tệ nhất. Học được vài chữ, cô bé lại mất tập trung nhìn xung quanh. Căn lớp không một bóng người. Cô tạch lưỡi, hơi tiếc vì chẳng bao lâu nữa, Gia Hân phải rời xa nơi này rồi. Tiếc hơn nữa đấy là..đã 3 năm học chung nhưng lớp cô không hề đoàn kết mà cứ luôn đấu đá. Ai cũng tranh đua thành tích để có cơ may lấy được học bổng. Gia Hân lắc đầu thôi nghĩ ngợi, nhìn xuống trang sách, lật qua lật lại. Đúng lúc ấy, Phương Anh bước vào :
-Hello ngoại! Học được chữ nào chưa ngoại! Sao thấy ngoại chán đời quá vậy?
-Haizz..Kệ tao. Tao đã quá già cho việc học hành.
Phương Anh cười toe toét ngồi xuống bên cạnh Gia Hân. Đây là một trong những người bạn khá thân của Hân. Phương Anh vỗ vai động viên, giọng cô ta hớn hở lắm :
-Ngoại biết tin gì chưa! Hôm nay lớp mình có học sinh mới đó!
-Ủa? Gì kỳ vậy? Lớp nào chuyển vô? Hay là thi chuyên bổ sung? Lớp chuyên chứ có phải cái chợ đâu? Sao dễ dàng vậy???
-Haha! Ngoại khó tính quá. Biết sao không. Hôm qua con học thêm cô Nga, cô ấy nói là có thằng kia nhà giàu lắm, học cũng được nữa. Chả biết, vì lý do gì nó đang học Chuyên Lê Hồng Phong mà chuyển qua trường mình..lại vào lớp chuyên hóa..trong khi, trước đó, nó học chuyên Văn =))
-À..kiểu này chắc “phong bì”. Thôi, bỏ qua đi. Học bài, học bài…
…
“Reeeeengggg”. Tiếng chuông báo hiệu giờ lên lớp ngân vang qua các dãy lầu.
Cô Nga chủ nhiệm bước vào, phía sau cô là một cậu nam sinh. Trông cũng bảnh bao, ăn mặc gọn gàng lắm.
Mấy đứa con gái lẫn con trai phía dưới phải ồ lên khi thấy dưới chân cậu ta là đôi Gucci Snake trị giá chục triệu đồng. Cậu ta trông điềm tĩnh và rất tự nhiên, không có vẻ gì rụt rè :
-Xin chào lớp. Mình là Hoàng Thanh. Rất vui khi năm học cuối được sát cánh với các bạn! Mong mọi người chiếu cố và giúp đỡ.
Lớp vỗ tay dồn giã đón chào thành viên mới.
Vy ngồi phía sau đập đập vào vai Gia Hân :
-Trai đẹp kìa ngoại ơiiii!!!
Gia Hân quay đầu lại :
-Mày FA đã quá lâu rồi.
Phương Anh cười thích thú :
-Ngoại nói chuẩn, con Vy dễ dãi thiệt. Nhìn bình thường vậy cũng nói là đẹp nữa.
3 đứa vẫn còn đang tranh luận với nhau. Thì bất ngờ, Thanh- cậu học sinh mới bước về phía họ.
Mọi ánh nhìn trong lớp đều đỗ dồn vào Thanh. Thanh đứng lại trước mặt Phương Anh và nói :
-Chào cậu! Cậu có thể nhường chỗ. Cho tớ ngồi kế bạn này được không?
Phương Anh ngạc nhiên, miệng lắp bắp :
-Ngồi kế…ngoại á? Ủa ngoại? 2 người quen biết nhau hả???
Gia Hân bối rối lắc đầu. Cô chủ nhiệm phía trên thấy vậy liền lên tiếng :
-Này Thanh ơi! Em ngồi kế bạn Vy đi! Chỗ ấy còn trống kìa.
Thanh một mực không đồng ý :
-Em chỉ muốn ngồi kế bạn này thôi!
Cả lớp ồn ào hẳn, mọi người bàn tán về việc “bà ngoại” của lớp có sức hút kỳ lạ hay vì nguyên nhân nào khác.
Phương Anh cắn môi, lúng túng khi thấy anh chàng học sinh mới đứng như pho tượng. Chẳng khác nào hối thúc mình phải rời chỗ ngồi thân yêu. Phương Anh thở mạnh một cái rồi đứng bật dậy, xách cặp ra phía sau ngồi với Vy, miệng lầm bầm :
-Thôi kệ. Học sinh mới nên nhường. Mình người tốt mà.
Thanh ngồi xuống bên cạnh Gia Hân. Cậu ta mĩm cười, trìu mến nhìn cô :
-Chào bạn! Rất vui được gặp bạn.
Gia Hân chớp mắt liên tục :
-Ờ..ờ chào..
Rồi Hân đưa nửa mặt xuống phía Vy, nói nhỏ :
-Ủa, bọn con trai chuyên văn thường hành xử thế này à?
-Trời, con đâu biết đâu ngoại..Không chừng…nó.. là Gay đó. Muốn gia nhập hội chị em tụi mình.
…
Giờ hóa của cô chủ nhiệm kết thúc. Giờ kiểm tra văn đã tới. Không riêng mỗi Gia Hân là quan ngại môn văn. Cả cái lớp chuyên hóa này đều lo như sốt vó.
“Hãy phân tích hình tượng người đàn bà trong tác phẩm Chiếc Thuyền ngoài xa từ đó so sánh với nhân vật Mị trong Vợ Chồng A Phủ..”
Gia Hân đặt bút xuống bàn :
-Số phận đã an bài.
Thanh ngồi kế bên hì hục làm. Đúng là thành phần chuyên văn, tốc độ viết nhanh như một cái máy. Chữ nghĩa tuôn ra như nước.
Gia Hân choáng trước cảnh tượng đó. Cô cố lấy lại chút tư duy, ngồi “rặng” từng chữ, từng chữ toát cả mồ hôi, mãi mới xong được cái mở bài nhố nhăng của mình.
Chẳng bao lâu thì hết giờ. Bỗng, Thanh đứng thoắt dậy :
-Thầy ơi! Để em đi thu bài!
Thanh giựt mạnh lấy bài của Gia Hân. Cậu nhanh nhảu vò nát bài của cô rồi nhét vào túi quần. Gia Hân trừng trừng :
-Ê!!!!! bạn..bạn..Mày!! Mày làm cái gì vậy thằng kia!!!
Thanh cười mĩm, cậu ta chỉ tay vào cái bài nãy giờ cậu ta làm rồi bước đi. Trên bài của Thanh làm để tên “Huỳnh Gia Hân”.
Giờ ra chơi. Hân chạy đi tìm Thanh. Thấy cậu ấy đang đi, Hân lao tới, la lối um xùm :
-Này! Sao bạn làm bài dùm mình??? Mình đâu có mượn đâu!!
Thanh lại cười :
-Đừng lo. Cũng đừng nổi nóng, hãy cảm ơn mình đi. Vì bạn sẽ được điểm cao. Chứ không lẽ, bạn muốn cái bài ngắn ngủn của bạn vào sổ điểm à?
-Nhưng..bạn không làm cho bạn..thì bạn sẽ không..có điểm..
-Haha. Không thành vấn đề. Mình rất giỏi văn. Không bài này thì bài khác. Cơ mà..bạn có thể..kể cho mình nghe..Lời nguyền của ngôi trường này..được không? Gia Hân?
Lúc này, cô bé thật sự kinh ngạc về chàng trai đang đứng trước mặt. Tại sao, hắn ta lại biết tên họ của mình và tại sao hắn ta lại biết mình thường hay viết truyện, cũng như tìm hiểu về ma ở cái trường này.
Gia Hân sau một hồi suy nghĩ cũng đồng ý kể..
Đó là khi, ngôi trường bắt đầu xây dựng vào thế kỷ trước. Khoảng thời gian ấy, mảnh đất nơi họ đang đứng là một bệnh viện. Chuyên chữa trị cho những người bị ung bướu tại Sài Gòn Gia Định. Sau này, bệnh viện ngưng hoạt động và đập bỏ. Mãi mới có quyết định xây trường học, tuy nhiên, khởi nguyên của trường là tư nhân đầu tư.
Những người làm hồ kể rằng. Khi về đêm, lúc nghỉ ngơi dưới gác mái. Họ thường nghe thấy tiếng khóc nức nở, tiếng rên rỉ ỉ ôi..Khiến họ sợ hãi, chẳng tài nào ngủ được, sức làm việc bị suy giảm.
Tới mức, đã có một thợ sơn bị té từ lầu xuống trong khi đang làm việc. Thép nhọn bên dưới đâm toạt cuốn phổi, chết ngay tại chỗ.
Chủ đầu tư điên đầu khi biết những tai nạn lao động liên tục xảy ra. Cho đến một hôm, có ông thầy pháp nọ chỉ rằng. Muốn vong ma, bóng quế hết quấy phá thì phải nhờ quỷ trấn yểm. Sau khi nhận được sự hướng dẫn. Chẳng biết là bằng cách nào, ông chủ đầu tư đã tìm được một xác trinh nữ.
Ông ta sai lính của mình bí mật chôn xác dưới tòa trung tâm của ngôi trường và thực hiện những nghi thức cúng bái kì dị.
Kể từ đấy, việc xây dựng trở nên ổn định hẳn. Chẳng mấy chốc, ngôi trường đã xây xong và được khánh thành không lâu sau đó.
Tuy nhiên, “chơi” với quỷ thì phải đánh đổi. Ông chủ đồng ý một giao kèo hết sức quái ác.
Cứ mỗi năm, lại có những cái chết bí hiểm trong trường mà nạn nhân là học sinh. Và đặc biệt hơn, đó thường là những học sinh giỏi nhất.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro