Chương 2: Lời thề rạn nức

_Buổi sáng bắt đầu, tại dinh thự của gia tộc Lê, em tỉnh giấc với một cơ thể đầy mệt mỏi, đầu óc thì xoay vòng, em ngồi dậy nhin căn phòng xa lạ trước mắt và nhớ lại nhưng gì mà đêm qua đã xảy ra, em đã biết được nhiệm vụ đã thất bại và có lẽ tên Lê Quang Hùng đó cũng đã biết được nhiệm vụ ẩn của em. Em đứng dậy, đầu óc vẫn còn quay vòng, chóng mặt xém ngất, thì từ đâu xuất hiện một thân hình đã đở em từ phía sau.

"Cơ thể còn yếu, đừng đứng vội". Không biết bằng một cách nào đó, cửa vẫn đóng nhưng hắn đã vào được đây.

"Sao...sao anh vào được đây?". Em hỏi một cách run rẩy

"Phòng tôi, sao lại không vào được?". Hắn trả lời một cách thản nhiên

_Em cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tay hắn, nhưng với một cơ thể yếu ớt và nhỏ bé thì làm sao có thể thoát khỏi. Hắn dùng chút lực, xoay người em lại, đặt em lên một cái ghế gần đó, hai tay giam em tại ghế khiến em không thể đi đâu. Hai ánh mắt đối diện nhau, một bên thì sắt lạnh, một bên kiên định.

"Anh biết tôi là ai?". Em hỏi với một giọng bình tĩnh, không còn run sợ như lúc nãy.

"Tất nhiên, em nghĩ tôi là ai?". Hắn đáp có phần trêu đùa.

"Tôi còn biết em là con gái của gia tộc L/N và biết được em đến đây vì mục đích gì". Hắn nói tiếp, nụ cười nhẹ hiện trên môi.

"Nhưng tôi lại không ngờ, gia tộc đó lại cử một cô gái phàm tục và yếu ớt đến đây, chỉ để làm cái nhiệm vụ nhảm nhí đó". Một câu nói chưa đầy ẩn ý.

"Nhảm nhí? Anh nói vậy là có ý gì?". Em hỏi một cách hoài nghi, câu nói của hắn làm em có chút băng khoăn.

"Em nghĩ, tôi giữ em lại là vì em là mỗi đe dọa cho tôi?". Một câu hỏi có lẽ không cần câu trả lời từ em.

"Nhiệm vụ mà em đang đảm nhiệm, đó là một trò đùa, một sự sắp đặt. Tôi giữ em lại không phải vì em là mối đe dọa mà vì...tôi cần em". Một câu nói nữa của anh đã khiến em đã hoài nghi nay lại càng thêm nghi. Trò đùa, sắp đặt? Trong lòng em bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về gia tộc và chính cha và mẹ của mình.

_Em ngồi đó, trầm tư suy nghĩ một lúc. Hắn giơ chiếc nhẫn trên tay mình, một viên kim cương màu xanh lục chói mắt, hắn chỉ vào rồi nói:

"Em nghĩ chiếc nhẫn này là bí mật của tôi? Đây là thứ mà gia tộc em cần để hủy diệt huyết thống của gia tộc tôi?". Hàng loạt câu hỏi được đưa ra từ hắn, tất cả các câu hỏi đều ẩn chưa một sự thật mà trước giờ em chưa từng được nghe qua. Sau đó hắn cười nhẹ rồi nói tiếp:

"Ha...họ cử em đến đây, thật chất là chỉ để làm con tin". Câu nói như một nhát dao giáng xuống, sự nghi ngờ về gia tộc, sự thật, những bí mật của gia tộc ngày càng nhiều.

_Hắn tiếp tục nói, giọng càng ngày càng lạnh lẽo và uy quyền hơn:

"Em nghĩ họ cần chiếc nhẫn này?" Ha...thật ra chiếc nhẫn này là một loại bùa chú phản vệ. Cứ hể ai không mang dòng máu huyết tộc mà cố gắng cướp lấy nó, thì tương đương vơi việc mất linh hồn và đương nhiên gia tộc em biết điều đó, họ cũng biết rằng em cũng sẽ không thành công".

_Em hoài nghi mà hỏi lại:

"Nhưng...tại sao cha tôi lại nói đã có 5 người đã thành công trong nhiệm vụ".

_Hắn cười khẩy rồi đáp:

"Em tin à? Em nên nhớ, ông ta cũng là một ma cà rồng, cũng có mục đích riêng của chính mình thôi."

_Đúng vậy! Cha của em cũng là một người đàn ông, đồng nghĩa với việc cha em cũng mang trong mình dòng máu huyết tộc.

"Anh nói dối!". Em gào lên, không tin những gì anh đang nói về gia đình mình, em không muốn tin vào sự thật đó.

"Đó...đó là gia đình tôi! Sao họ có thể...". Bây giờ lòng em đang rất hỗn loạn, suy nghĩ chất đống dày đặt khiến em khó thở. Sự hoài nghi về chính gia đình, chính nơi đã sinh ra, đó cũng là nơi em lớn lên, nên với sự thật trước mắt khiến em khó có thể chấp nhận.

_Hắn nhìn thẳng vào mắt em, không còn vẻ cười cợt nữa, mà chỉ còn sự lạnh lùng, hắn nói:

"Năm người đó? Đúng, họ đã thành công, nhưng họ không phải là người thường như em, họ là những người đàn ông mang bên trong mình dòng máu huyết tộc. Họ là những con tốt thí, mà gia tộc em mang ra để lấy lòng tin mà thôi. Và cha em, người đã lập nên kế hoạch này, chính ông ta đã đẩy em vào tình thế này."

_Cơ thể em bắt đầu run rẩy kịch liệt, không phải vì sợ người đàn ông trước mặt, mà là sợ những sự thật đang được phơi bày ra ánh sáng. Từng mảnh ký ức về cha mẹ, từng những lời thề cao đẹp của gia tộc, đang bị xé toạc ra.

"Anh im đi! Anh chỉ đang cố gắng gieo rắc sự thù hận, để tôi quay lưng với gia tộc mình thôi". Em phản khán trong sự vô vọng của sự thật, tựa như đang nắm lấy sợi dây cuối cùng của niềm tin.

_Và Lê Quang Hùng là người cầm chiếc kéo sắt, cắt phăng sợi dây niềm tin ấy. Hắn đáp:

"Nếu tôi thật sự muốn gieo rắt sự thù hận, thì tôi đã đưa em đến phòng giam lâu rồi, thưa cô Y/N.". Hắn lùi lại một bước, tạo một khoảng cách uy quyền giữa em và hắn.

"Tôi giữ em lại chỉ vì một lý do đơn giản vì tôi không muốn một thảm họa nào xảy ra và em chính là con mồi cuối cùng, để gia tộc em kích hoạt một cái bẫy".

_Nghe xong, em buông xuôi, sự hoài nghi mang theo chút niềm tin đã biến thành sự chấp nhận lạnh lùng và đầy đau đớn. Những lời thề cao cả, những giấc mơ tươi đẹp...tất cả chỉ là lời nói dối để nuôi lớn sự tham vọng và phản bội của mình lớn. Hắn cúi người, tay nâng cằm em, giọng nói trầm thấp, đầy quyền lực nhưng không kém phần mời gọi:

"Em đã thất bại trong nhiệm vụ lần này, đồng nghĩa với việc gia tộc sẽ quay lưng với em, và em sẽ không thể quay về. Em sẽ ở lại đây, với danh nghĩa là vậy sở hữu của tôi. Em sẽ là một tấm bình phong chống lại đối thủ của tôi, còn tôi sẽ là người bảo vệ em khỏi sự trừng phạt của gia tộc em. Quan trong nhất, tôi sữ cho em biết toàn bộ sự thật về gia tộc em và những bí mật mà cha mẹ em đã giấu."

_Em có chút lưỡng lự, em không hề muốn phản bội lại gia đình mình, nhưng em vẫn muốn biết sự thật. Em ngồi trầm tư một lúc, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, cất một giọng nói khô khốc, nhưng kiên quyết:

"Được! Nhưng tôi không phải vật sở hữu. Tôi là kẻ thù của anh, bị giam giữ"

_Hắn cười nhếch mép, mang theo chút quyến rũ.

' Đó là một sự khởi đầu tuyệt vời cho mối quan hệ của chúng ta, kẻ thù bị giam giữ.'
__________________________
END
01/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro