Chương 3: Kẻ thù bị giam giữ

_Kể từ ngày hôm nay, em chính thức bước vào cuộc sống bị kiểm soát, và sự giám sát đó đến từ hắn. Em bị giam tại một căn dinh thự xa hoa, cổ kính nhưng đầy lạnh lẽo. Trong căn phòng, mặc dù có ánh nắng chiếu vào đầy ấm áp, nhưng không gian lại u ám và lạnh lẽo đến rợn người. Hắn đứng đối diện với cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài đầy trầm tư. Còn em thì đang ngồi trên giường, mặt có vẻ nhợt nhạt, trên vai vẫn còn hai vết đỏ chói. Hắn xoay người lại, bước từng bước nhẹ nhàng đến chỗ em. Chưa đợi hắn mở lời, em đã hỏi trước:

"Ở đây...có quy tắc gì không?". Giọng em lúc này đã bình tĩnh hơn, không còn hốt hoảng như trước.

_Hắn phì cười, có lẽ đã đúng như những gì hắn nghĩ. Giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng cất lên, có chút trêu đùa:

"Đương nhiên là phải có...". Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

"Quy tắc đầu tiên, em chỉ được phép làm những gì mà tôi cho phép. Tôi giữ em lại không phải vì em là người tình của tôi, mà là vì em là một con tin có giá trị nhất, và cũng là một sự thất bại của chính gia tộc em, và em chính là vật sở hữu của tôi. Em hiểu chứ!"

_Em nhìn thẳng vào mắt hắn, không tránh né, môi mỉm cười nhẹ như đang trêu đùa hắn, nói:

"Tôi hiểu. Vậy, thưa ngài, liệu một vật sở hữu như tôi có thể được biết lý do tại sao mình lại có giá trị đến thế không, hay chỉ ngồi đợi cho đến khi bị hút cạn máu?". Đầu em nghiêng nhẹ sang bên một cách tinh nghịch.

_Môi hắn cười nhẹ trước sự tinh nghịch của em, hắn tiến lại gần hơn, hiện tại khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay, gần rất gần. Sự lạnh lẽo từ một huyết tộc từ hắn, dường như đã chạm vào em:

"Ha...thằng thắn nhỉ, tôi thích sự dũng cảm đó từ em, mặc dù nó khá ngốc. Lý do, em có giá trị...là vì em là một người thường. Máu, hơi thở hay cuộc sống của em...là thứ mà mọi huyết tộc ở đây đều khao khát muốn có được nó. Và đó cũng chính là lý do nguy hiểm khi em ở cạnh tôi. Tôi cũng đã cảnh cáo em rồi, tôi không phải con người và sự kiềm chế của tôi không phải vô hạn.". Từng câu từng chứ được hắn nhấn mạnh một cách rõ ràng. Nói xong, hắn nghiêng đầu nở một nụ cười với em, đôi mắt màu nâu sẫm như đang muốn quấn chặt lấy em không buông. Hắn nói tiếp:

"Quy tắc hai, cũng là quy tắc quan trọng nhất. Đừng bao giờ, tuyệt đối đừng bao giờ rời xa khỏi tầm mắt của tôi, khi không có sự cho phép. Vì nhỡ đâu, có bất kỳ một huyết tộc nào bị thu hút bởi hơi thở phạm tục của em, thì lúc đó tôi không thể ngăn cản kịp thời. Em hiểu ý tôi chứ?". Một nụ cười được nở ra trên gương mặt điển trai của hắn, nhưng không phải sự vui mừng, mà là một sự răn đe.

_Tim của em lúc này đập rất nhanh, không hẳn là sợ hãi, mà vì sự căng thẳng. Em nhận ra rằng, mọi hành động của chính mình đều phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Em cất giọng một cách kiên định:

"Tôi không phải là vật nuôi của anh, Lê Quang Hùng!. Tôi là kẻ thù của anh và đang bị giam giữ. Tôi vẫn sẽ tuân thủ theo quy tắc, nhưng chỉ để tìm kiếm sự thật về cha tôi và gia tộc của mình. Đổi lại, tôi cần bằng chứng. Khi nào thì tôi mới có thể bắt đầu nhiệm vụ?".

_Hắn mỉm cười, một nụ cười vừa quyến rũ lại vừa bí ấn, hắn lùi lại, sự căng thẳng đã dịu đi đôi chút, nhưng không hoàn toàn mất đi:

"Khá khen cho sự kiên quyết của em. Nhiệm vụ của em sẽ được bắt đầu vào buổi tối ngày hôm nay, tại Phòng Nghi Lễ của dinh thự. Nhưng trước khi bước vào, em cần phải học một bài học sinh tồn đặc biệt. Bài học này sẽ giúp em phân biệt được, nguy hiểm thật sự và sự hấp dẫn giả dối. Và tôi sẽ là người trực tiếp giảng dạy bài học này". Hai tay hắn khoanh ra sau, trên mặt vẫn là nụ cười quyến rũ ấy, hắn nhìn em một lúc rồi quay người rời đi.

_Em ngồi đó, thất thần giữa sự sợ hãi và hoảng loạn, sự tò mò trong em đang cháy bỏng. Trong đầu em hiện rõ từng chữ Bài học sinh tồn đặc biệt mà hắn đã nói lúc ban nãy, em biết bài học này ám chỉ điều gì. Hắn chính là một huyết tộc, còn em là hơi thở ấm áp duy nhất trong tòa dinh thự rộng lớn này. Em tự trách bản thân, vì không thể cảm thấy kinh tởm một cách tuyệt đối. Thay vào đó, là một sự căng thẳng do sự gần gũi và tiếp xúc vẫn còn vương lại trên da thịt. Em không phải là vật sở hưu, mà em là một kẻ thù đang bị giam giữ. Em tự nhắc nhở chính bản thân mình, đứng dậy, tiến đến bàn trang điểm, chỉnh trang lại y phục, em nhìn bản thân mình đang được phản chiếu trên gương, tự nhũ với lòng, phải sống sót và tìm ra sự thật. Bằng mọi giá.

_Chuyển cảnh đến buổi tối ngày hôm đó, em được một người hầu đưa đến một căn phòng nhỏ, nhìn có vẻ nghiêm trang hơn cả Phòng Nghi Lễ. Ánh đèn dầu mờ ảo, mang một cảm giác vừa ấm lại vừa ngột ngạt, Lê Quang Hùng đã đứng ở đó, hắn quay lưng lại nhìn ra hướng cửa sổ. Hắn không còn mặc bộ vest trang nghiêm như ban sáng nữa, mà thay vào đó là một áo sơ mi đen đi cũng với quần tây, tay áo được xắn cao đến khuỷu tay, để lộ ra một cánh tay săn chắc. Em đứng từ sau, nhìn thấy được sự căng thẳng trên bờ vai của hắn. Một giọng nói trầm ấm cất lên:

"Lại đây, Y/N". Giọng hắn trầm và khàn, không còn chút trêu đùa nào.

"Em nghĩ em có thể chiến đấu với gia tộc của mình, chỉ bằng sự kiên quyết và phàm tục này sao? Bài học đầu tiên, là tìm hiểu rõ đối thủ của mình. Em cần biết được sự nguy hiểm thật sự là gì."

_Hắn xoay người lại, ánh đèn dầu phản lên gương mặt đầy mệt mỏi của hắn, đôi mắt bây giờ đã chuyển sang một màu đỏ rực, tỏa ra sự nóng bỏng và kháo khát đến đáng sợ.

_Máu trong người em như đang sôi lên, một cảm giác nóng ran khó tả, em cảnh giác nhưng không lùi bước mà tiến lại gần. Em đứng tiến lại gần hắn, giữ một khoảng cách an toàn:

"Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng nếu nó đổi lại sự thật và giúp tôi sống sót, thì tôi sẵn sàng". Ánh mắt em kiên định, nhìn thẳng vào mắt hắn.

_Hắn cười gằn, một nụ cười khô khốc, như đang cố gắng kìm chế thứ gì đó. Giọng nói hắn cất lên:

"Dũng cảm hay ngủ ngốc đây? Tôi không biết, nhưng là do em đã chọn".

_Hắn bước tới một cách rất nhanh, đến mức em không thể nhìn thấy được. Một tay ôm lấy eo em, kéo em vào sát cơ thể lạnh buốt của hắn. Tay còn lại hắn nâng cầm em lên, để lộ ra chiếc cổ trấn ngần, đẹp không tì vết. Hắn cất giọng khô cằn:

"Đối với em máu là sự sống, nhưng với tôi nó là sự cám dỗ rất lớn". Hơi thở của hắn phả vào cổ em, khiến cả người em phải run lên. Tim em lúc này đập rất nhanh, như đang muốn vỡ tung ra ngoài.

_Hắn cúi xuống, dùng mũi đưa qua lại ở phần cổ em, rồi một tiếng Phập vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Không còn một sự nhẹ nhàng nào, răng nanh hắn cấm mạnh vào da thịt em, một lần nữa cơn đau ấy lại ập đến, sau đó là sự nóng ra và một cảm giác rỗng tuếch khó tả, tay em báu chặt vào cánh tay hắn, để lằn một dấu đỏ. Bằng một cách thần bí nào đó, khi dòng máu rời khỏi cơ thể em, lại có một dòng cảm xúc và hình ảnh đầy lạnh lẽo và đơn côi tràn vào.

_Nhưng đem dài cô độc, lạnh lẽo, không ai bên cạnh. Những áp lực của một Huyết Tộc, gánh nặng khi mang trong mình dòng máu bị nguyền, sự mệt mỏi và tổn thương của hắn đã chịu. Đây không chỉ là thợ săn, đây là người đang bị chính bản năng của mình tra tấn.

_Hắn từ từ nới lỏng lực cắn, nhưng tay vẫn giữ chặt em vào sát cơ thể mình. Tách một tiếng, một giọt máu đỏ đã rơi vào áo hắn, và một dòng máu ấm ấp chảy ra lấp đầy vết thương. Hắn dùng lưỡi, liếm nhẹ nơi vết thương đó, đôi mắt nhắm lại như đang thưởng thức một bữa ăn đầy thịnh soạn. Mở mắt ra một lần nữa, không còn sự dữ dội ban nãy mà đã dịu đi đôi phần, thay bằng một ánh mắt đầy thoải mãn và sâu thẳm.

_Hắn không buông em ngay, mà giữ em lại, một tay bế em lên ghế, gục đầu vào vai em, rồi cất giọng:

"Vẫn vậy...không hề thay đổi"

_Cơ thể em bây giờ rất yếu ớt, hơi thở gấp, mồ hôi đã ướt đẫm. Còn hắn rất hưởng thụ, môi vẫn còn liếm những giọt máu ngọt ngào còn đọng lại.

"Giờ thì em biết, em là gì đối tôi rồi chứ?"

_Hắn nhếch mép, nụ cười vừa bí ẩn vừa nguy hiểm.

"Một nguồn sống, một vậy sở hữu...và là kẻ thù duy nhất khiến tôi mất kiểm soát. Hãy nhớ cảm giác này, Y/N. Đây là bài học sinh tồn quý giá nhất. Em không chỉ bị đe dọa bởi những người khác, em còn bị đe dọa bởi chính tôi, và bởi sự hấp dẫn mà tôi không thể chối bỏ."

_Hắn cuối cùng cũng buông em ra, lùi một bước, nhưng ánh mặt lại không rời khỏi cơ thể nhỏ bé của em.

" Hành lang. Phòng Nghi Lễ. Ngay bây giờ. Đừng để bất cứ ai thấy vết thương đó. Nhiệm vụ của em bắt đầu."
_____________________________
END
02/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro