Chương 4: Màn Kịch Giả Dối
_Em được một người hầu đưa vào một căn phòng ở gần đó, bên trong đầy ấp các váy vóc đủ các loại màu sắc, nhìn bên ngoài có vẻ những chiếc váy này không hề rẻ. Bên cạnh đó là những loại trang sức khác nhau, vòng tay, vòng cổ, tất cả đều được đính những viên kim cương, nhỏ bé đủ màu sắc rực rỡ. Em được đỡ ngồi xuống một chiếc bàn trang điểm, một hầu nữ lại gần chỗ em, nhìn vẻ ngoài, bà ta có chút lớn tuổi, tóc đã bạc trắng trang phục cũng khác với các hầu nữ còn lại. Bà ta lên tiêng:
"Phiền tiểu thư nhắm mắt lại một chút ạ". Giọng nói của bà rất dịu dàng.
_Do cơ thể vẫn còn khá yếu nên em không nói gì thêm, nhẹ nhàng nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể. Chỉ sau vài phút, bà ta kêu em mở mắt ra, trước mắt em là một chiếc gương khá lớn, bên trong đang phản chiếu bóng hình em, lúc này em không còn mặc bộ trang phục ban nãy nữa, trên người em đang mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh lục trễ vai và bộ trang sức cùng màu. Trên gương mặt thanh tú và ngây thơ của em bây giờ đã được điểm thêm vài thứ , làm gương mặt em đã xinh đẹp, nay còn đẹp hơn. Một người hầu gần đó cất tiếng gọi:
"Tiểu thư, mời cô đi theo tôi".
_Người hầu đó chỉ hướng tay cúi người, với ý nói mời tiểu thư theo tôi. Sau đó em và người hầu đi đi đến một căn phòng. Trước mắt em là một cánh cửa rất lớn, hai bên cửa là hai lính canh gác, mang trên người một bộ áo giáp sắt. Cánh cửa lớn được mở ra, bên trong là một sảnh lớn, nhìn rất quen mắt, rất đông người ai ai cũng mang trên mình một bộ âu phục. Người hầu ban nãy vẫn còn đứng cạnh em, bây giờ đã biến đi đau mất, bỏ em một mình lẻ loi. Em bước vào bên trong sảnh, có phần hơi rụt rè lo sợ, sau đó em tìm cho mình một góc khuất vắng người ngồi ở đó, trên tay vẫn là một ly nước cam, ngồi đó được một lúc thì có một người hầu nam đi đến chỗ cô, hành lễ rồi cất tiêng:
"Cô có phải là tiểu thư Y/N không."
_Em có hơi thắc mắc, em nói:
"Đúng rồi, chính là tôi có chuyện gì sao?".
_Người đàn ông đó cất tiếng:
"Thưa cô, ngài Lê cho gọi cô đến phòng nghỉ ạ."
_Nghe đến đây, bỗng từ đâu có một làn gió lạnh chạy dọc sống lưng em, khiên em phải rùng mình một cái. Phòng nghỉ? Tại sao hắn không ra gặp em trực tiếp? Liệu có chuyện gì bí mật cần nói?. Nhưng em cũng nhận ra rằng, đây là mệnh lệnh không phải lời mời. Em hít một hơi thật sâu, sự bình tĩnh trở lại khiến em nhớ về lời thề của em. Tìm kiếm sự thật. Em đặt ly nước cam xuống bàn, giữ bình tĩnh rồi nói:
"Được, dẫn tôi đi".
_Người hầu nam ấy đáp lại bằng cử chỉ gật đầu, sau đó dẫn đường đi trước, em theo sau. Bước ra khỏi căn phòng Nghi Lễ, sãi bước dãy hành lang rộng lớn, được bày trí một cách cầu kỳ, nhưng không thiếu phần lạnh lẽo của một dinh thự Ma cà rồng. Đứng trước một căn phòng nghỉ, có lẽ không phải? Mở cửa bước vào trong, một kiểu trang trí phòng làm việc đầy bí ẩn và uy nghiêm. Lê Quang Hùng, hắn đã ở bên trong từ trước quay lưng lại, mắt dáng vào một tấm bản đồ cổ được dáng trên tường, cứ ngỡ hắn sẽ mặc một bộ âu phục nghiêm trang để dự tiệc, nhưng không. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây, không cầu kỳ cũng chẳng trang nghiêm, nhưng nó lại tỏa ra một sự quyến rủ khó tả.
"Cuộc vui có vẻ kết thúc sớm hơn tôi nghĩ". Giọng hắn trầm ấm, nhưng đầy uy quyền, mang theo chút mệt mỏi. Hắn chậm rãi xoay người lại, ánh sáng yếu ớt tự cây đèn dầu chiếu lên gương mặt chứa đựng đầy sự mệt mỏi của hắn.
"Tôi tưởng em đang tận hưởng việc đóng vai tấm bình phong của tôi ở ngoài kia lắm chứ".
_Cánh cửa phía sau em đóng lại, em bước vào trong đứng đối diện bàn làm việc, không hề sợ hãi, em nói:
"Tôi đến đây không phải để tận hưởng, tôi đến đây để tuân thủ thỏa thuận. Tôi thấy nhìn ảnh mắt ngoài kia. Kẻ thù của anh cũng không ít nhỉ?". Giọng em có chút trêu chọc và bình tĩnh đến lạ, không còn run sợ như trước. Tay em đặt lên chiếc nhẫn trên tay hắn, xoa vài cái trên mặt kim cương, mặt thì lại bị thu hút bởi một tờ giấy trên bàn:
"Thời điểm thu hoạch? Nó là gì? Và tại sao gia tộc tôi lại muốn nó xảy ra."
_Hẳn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt em. Hắn nhếch mép, một nụ cười nguy hiểm hiện trên khuôn mặt hắn. Rồi từ từ tiến lại gần em, giọng trầm khàn của hắn vang lên:
"Thời điểm thu hoạch, là thời kỳ mà Lời Nguyền Huyết Tộc trở nên mạnh nhất, và đồng nghĩa lúc đó là lúc tôi yếu nhất, đau đớn nhất và...cần máu hơn bao giờ hết."
_Hắn dừng lại, giơ tay đeo chiếc nhẫn lên, viên kim cương phản chiếu với ánh sáng, phát ra một màu xanh lục, không phải nhẹ nhàng mà là sự huyền bí và nguy hiểm mà nó mang lại.
"Chiếc nhẫn này...nó không phải làm tăng sức mạnh, mà nó dùng để phong ấn phần lớn của Lời Nguyền. Nếu gia tộc em lấy nó đi trong thời điểm này, thì sẽ giải phóng toàn bộ Lời Nguyền và biến tôi thành một con quái vật không có lý trí, một vũ khí hủy diệt đúng theo nghĩa đen."
_Em rùng mình một cái. Em biết Lời Nguyền sẽ mang lại đâu đớn và bạo tàn, vì em có thể cảm nhận được nó qua lúc hắn lấy máu từ em. Nhưng em không nghĩ nó có thể tàn bạo đến mức đó. Em cố gắng lấy lại bình tĩnh, và chậm rãi mở lời:
"Và đó là lý do anh giữ tôi lại đây?. Để tôi không vô tình kích hoạt nó?".
_Hắn không trả lời ngay lập tức, mà đứng dậy đi gần lại phía một cái ghế gần đó rồi chậm rãi ngồi xuống, búng tay một phát em đã ngồi vào lòng hắn rồi, hắn ôm chầm em, cúi người nhìn vào vết thương vẫn còn đỏ trên làn da trắng mịn của em. Những làn hơi lạnh lẽo tỏa ra từ hắn, đang bao trùm lấy em.
"Tôi giữ em lại là vì em là con người. Máu của em là chất xúc tác mạnh nhất của Lời Nguyền...đồng thời."
_Hắn ngưng lại, mũi chạm vào vai em, hắn đưa mũi qua lại phần vai, khiến em phải run lên vài cái. Hắn nói tiếp:
"...em cũng là nguồn sống duy nhất để giúp tôi qua kì thu hoạch này. Tôi muốn biết, tại sao em lại thu hút hết sự chú ý của mọi huyết tộc đó...là vì em là người thương...hay vì em là người của tôi."
_Em đáp lại:
"Tôi không biết". Giọng nói của em kiên quyết.
"Nếu anh không tin tôi, thì có thể giết tôi ngay lập tức."
_Hắn không còn cười nữa, nụ cười nguy hiểm lúc nãy tan biến, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng và tối tăm đến đáng sợ. Hắn vẫn giữ nguyên ánh mắt khóa chặt lấy em, hay tay hắn buông lỏng, rồi luồn xuống eo, xoay người em lại. Hai người hiện giờ đang mặt đối mặt, một tay hắn xoa eo em, tay còn lại thì nắm chiếc cằm nhỏ bé trên khuông mặt của em.
"Giết em?". Hắn cất một giọng nói trầm và khàn, như đang kìm nén thứ gì đó.
"Đó là cách dễ dàng nhất để kết thúc tất cả. Nhưng em đã là một phần của tôi rồi, Y/N. Em đã ở đây và chấp nhận sự thật...giết em, là tự tôi hủy hoại chính mình."
_Hắn cúi xuống, mặt ngày càng gần hơn.
"Em muốn biết sự thật? Được, tôi cho em thấy sự thật về chúng ta là gì."
_Không chờ sự đồng ý hay phản khán từ em, một nụ hôn sâu từ hắn đã đặt trên môi em, mang đầy sự chiếm hữu và bạo liệt. Môi hắn rất lạnh, gần như là một sự trừng phạt. Ban đầu, em vẫn còn chống cự, nhưng sau đó sự căng thẳng tích tụ từ những màn kịch giả dối về sự thật, một màn kịch và từ vết cắn ban nãy, tất cả đều tàn chảy trong khoảnh khắc này. Em đáp lại, không phải vì yêu, mà vì sự bối rối, vì cảm giác ràng buộc không thể cưỡng lại.
_Hắn dứt ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Hắn nhìn em, ban nãy mắt vẫn là màu nâu sẫm, nhưng bây giờ nó đã chuyển thành một màu đỏ rực, môi em sưng lên, người thì nóng ran.
"Đây là sự thật, em là của tôi. Hoặc em chết, hoặc tuân theo. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó nữa."
_Hắn buông em ra, hơi thở vẫn còn gấp.
"Đi đi, về phòng và chuẩn bị cho thời điểm thu hoạch. Tôi không còn kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột đâu."
_________________________
END
02/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro