Chương 5: Đêm Huyết Tộc

_Sau nụ hôn ban nãy, em vẫn chưa thể hoàn hồn lại, đứng chôn chân tại chỗ, em phải hít thở sâu để ổn định lại tâm trí sau nụ hôn dồn dập ban nãy . Còn hắn thì ngồi trên ghế, mặt trầm tư không biết là đang suy nghĩ về cái gì, bỗng dưng hắn đứng dậy. Giọng hắn lúc đầy trầm và khàn, như đang cố gắng kìm nén thứ gì đó sắp đến:

"Đi theo tôi, nhanh lên không còn thơi gian nữa đâu". Hắn nắm lấy cánh tay bé nhỏ của em, kéo đi một mạch. Đi thật nhanh qua dãy hành lang to và rộng, đến trước một căn phòng lớn, hắn đẩy cửa thật mạnh, bên trong được bày trí khá cổ kín, hắn đặt em ngồi xuống giường rồi nói:

"Em ngồi đây và cởi chiếc vấy rườm rà này ra đi. Tôi tắm xong thì ra ngay.". Nói xong thì hắn bỏ vào nhà tắm một mạch, em vẫn còn ngơ ngác trước câu nói lúc nãy của hắn, mặc dù không muốn cởi, nhưng đây là dinh thự của hắn mọi thứ hắn nói ra đều là mệnh lệnh và cũng vì một mục đích phải tìm hiểu sự thật, nên em ngồi đó kiên nhẫn kéo dây khóa cài đăng sau váy ra. Khi khóa cái được kéo xuống, chiếc váy theo đó mà tuộc xuống bên trong em mặt một chiếc áo lót màu trắng và một cái quần ngắn cùng màu. Chiếc váy được tháo xuống làm lộ ra phần da trắng hồng, xương quai xanh lộ ra tặng thêm phần quyến rũ.

_Em ngồi đó một lúc rất lâu, trên người chỉ có hai mảnh vải mỏng nên gió từ ngoài thổi vào khiến người em run lên từng cơn vì lạnh, em quay ra sau với lấy chiếc mềm rồi quấn quanh người, rồi lặng ở đó mắt thì hướng về căn phòng tắm. Bên trong căn phòng tắm ấy vẫn còn tiếng nước chảy róc rách, hắn đứng bên trong tay dựa tường, mặc cho nước chảy hắn cứ đứng đó, mắt hắn bắt đầu chuyển đỏ dần, nắm tay siết chặt như đang kiềm chế. Có lẽ...thứ lời nguyền ấy đang bắt đầu phát tán.

_Sự chờ đợi đã kéo dài gần cả tiếng đồng hồ, bên ngoài trời gió vẫn cứ thổi vào lòng lọng, em ngồi đó trong lòng bắt đầu dân lên sự lo lắng đến khó tả. Liệu hắn có ngất ở bên trong đó không?. Vì sự tò mò cùng với đó là sự lo lắng, em đứng dậy bước từng bước nhẹ nhàng đến trước căn phòng tắm, đứng đó không biết làm gì cứ băng khoăng, không biết có nên hỏi không. Suy nghĩ một lúc thì em cũng cất giọng:

"Anh...anh không sao đó chứ...". Em cất giọng nhẹ nhàng như gió thổi, mang theo sự lo lắng và băng khoăn, hai tay em nắm chặt chiếc chăn đang choàng trên cơ thể, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào căn phòng tắm. Một lúc lấu sau, tiếng nước bên trong đã tắt không gian trong căn phòng quay lại với sự im lặng vốn dĩ ban đầu, hắn bước ra, trên người chỉ có một chiếc quần tây đen còn phần trên chỉ có một chiếc khăn tắm màu trắng được vắt hờ trên vai. Hắn im lặng không nói gì, nắm chặt lấy tay em rồi kéo đi về phía giường ngủ. Em nhìn hắn từ phía sau, giờ đây hắn không phải là một tên bá tước cao thượng như lúc sáng nữa, mà hắn giờ đây là một sinh vật quyền năng đang đau khổ và cố gắng kiểm soát bản năng. Và hắn cũng đã cho em thấy, một sự thật hơn bất kỳ một lời nói dối nào.

_Đến giường, hắn đặt em ngồi xuống một cách nhẹ nhàng không còn sự mạnh bạo như lúc nãy. Em cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình, rồi mở lời:

"Thời điểm thu hoạch...". Em nói thì thầm, mang theo sự chắc chắn. Tiếp lời:

"Nó đến rồi...đúng không?". Nói xong, em ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ rực của hắn, cứ như bên trong đang chưa đựng một ngọn lửa chuẩn bị bùng nổ vậy. Không gian im lặng lại tiếp tục bao trùm, hắn siết chặt nắm tay gằn giọng, như đang cố kiềm chế thứ gì đó:

"Ra ngoài! Nhanh lên!...". Hắn gằn lên, tiếng nói khàn đặc.

_Cơ thể hắn lúc này cứ như bị mất kiểm soát, bắt đầu không đứng vững, một tay hắn đặt lên mắt mình, một tay hắn dụng vào một cái bàn nằm cạnh đó.

"Lời Nguyền...sắp...sắp rồi, tôi sẽ mất lý trí, tôi sẽ không biết tôi làm gì. Nên em...hay ra khỏi đây đi.". Hắn gặng ra từng chữ một, người thì bắt đầu run không ngừng, trong căn phòng nhiệt độ bắt đầu giảm dần, gió bên ngoài thì cứ thôi vào làm chiếc màn cửa bay tung lên.

_Em nhìn hắn, rất bình tĩnh không có vẻ sợ hãi nào trong ánh mắt em. Và nhớ lại thỏa thuận đã giao trước đó, em cần sự thật còn hắn thì cần sự sống, em đã bị ràn buột bởi chính kẻ thù của mình và giờ đây em phải chấp nhận nó. Em cũng không muốn trơ mắt ra mà cứ nhìn hắn quằn quại và đau đớn bởi lời nguyền được, em thả nhẹ tay mà nãy giờ vẫn nắm chặt chiếc chăn ra, chăn trượt xuống làm lộ bờ vai mảnh mai của em, rồi tay em nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay ấy, tay hắn rất lạnh, lạnh đến mức khiến em phải rùng mình, giọng nói dịu dàng của em vang lên phá tang đi bầu không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo:

"Tôi không đi đâu cả. Tôi không phải một kẻ nhẫn tâm trơ mắt nhìn người khác đau đớn, thưa ngài Lê Quang Hùng, và anh cũng đã nói tôi là vật trấn an của anh. Vậy thì hãy dùng tôi theo đúng nghĩa của nó đi.". Lúc này em nhìn thẳng vào đôi mắt đang hứng chịu lời nguyền ấy, một ánh mắt đầy kiên định và chắc chắn.

_Có lẽ nhờ cái nắm tay ấm áp của em nên hắn đã bình tĩnh lại đôi chút, cơ thể hắn không còn run như ban nãy nữa, hắn ngước lên đôi mắt đỏ rực như máu nhìn thẳng vào em. Bỗng trong đầu hắn chợt lóe lên và nhận ra sự thật. Hơi ấm của em là chất keo duy nhất giữ hắn lại với lý trí.

_Hắn lấy lại sự bình tĩnh và lạnh lùng của mình.

"Quy tắc mới.". Hắn nói, giọng nói đã trở nên uy quyền và kiểm soát hơn, nhưng vẫn đầy sự đe dọa. Hắn buông tay khỏi em, nhưng mắt vẫn không rời.

"Kể từ bây giờ, em sẽ ngủ lại trong phòng tôi, không phải là tình nhân, mà để tôi kiểm soát lời nguyền bùng phát trở lại. Và em hãy nhớ, nếu em dám bỏ trốn trong đêm... tôi thề, tôi sẽ biến cả tòa dinh thự này thành một bãi chiến trường để tìm em."

_Em có hơi lưỡng lự, nhìn người đàn ông trước mắt mình, chỉ mặt mỗi chiếc quần tây, để lộ ra một cơ thể săn chắc và hoàn hảo. Em lắp bắp nói:

"Đây...đây là gì? Anh nói tôi là con tin, không phải...người tình. Tôi muốn biết tại sao tôi lại phải ngủ trong phòng của anh.". Sự bình tĩnh vốn có lúc đầu, bây giờ đã tan biến đi đâu mất, mặt em đỏ lên, sự ngại ngùng và lúng túng đã làm đầu óc em quay cuồng.

_Hắn không nói gì, ngồi xuống bên cạnh em, sau đó dùng một tay nhất bỗng em lên đặt em ngồi vào lòng mình, hai tay choàng ôm lấy cổ em. Hơi lạnh từ cơ thể hắn truyền qua cơ thể em, khiến em run người, hắn hạ thấp người xuống, ghé sát vào tai em thì thầm:

"Thời điểm thu hoạch đã đến sớm hơn tôi tưởng. Và em cũng đã nói rằng...em là vật trấn an duy nhất của tôi mà, thì bây giờ tôi đang dùng nó đúng nghĩa đây.". Đầu hắn dựa vào vai em, từng làn hơi lạnh giá bắt đầu bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ của em. Hắn nói tiếp:

"Tôi không muốn em, mà tôi cần em, Y/N. Nếu em trốn thoát mà để tôi bắt được, tôi thề tôi sẽ hút cạn máu của em.". Giọng nói hắn như đang khẳng định những gì hắn nói ra thì chắc chắn hắn sẽ làm.

_Em biết hắn không nói dối. Sống sót là ưu tiên hàng đầu đối với em. Em hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp:

"Được, tôi chấp nhận.".

_Hắn khẽ nhếch môi, như đã thực hiện kế hoạch thành công. Hắn nằm xuống giường quay trước, sau đó ra lệnh cho em. Hắn tắt cấy đèn ngủ nhỏ ở đầu giường, chỉ còn ánh trắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, làm sáng một góc phòng, hắn quay lưng lại với em im lặng nhắm mắt ngủ. Em nằm đó, cố gắng giữ một khoản cách an toàn với hắn, nhưng nó thất bại.

_Vào giữa đêm, khi Lời Nguyền bắt đầu giày vò hắn đến tột cùng, hắn cử động xoay người qua phía em. Hắn kéo em vào lòng mình, như đang nắm lấy nguồn hơi ấm cuối cùng của sự sống. Em khá hốt hoảng, nhưng cảm thấy sự đau khổ và quằn quại của hắn, nên em cố bình tĩnh, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ quên đi sự hốt hoảng.

_Liệu đêm nay có yên giấc?
______________________________
END
03/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro