Chương 6: The Fever of Fate

_Bây giờ là giữa đêm, em chợt tỉnh giấc vì lạnh. Sự lạnh giá đến buốc người, thấm qua từng lớp vải mỏng, em định động đậy cơ thể, thì nhận ra rằng mình đã bị ôm chặt từ lúc nào. Cơ thể lạnh như băng của hắn áp sát vào người em, sự ấm lạnh hòa trộn vào nhau. Nhưng cái lạnh này rất lạ, nó không bình thường như cái lạnh của huyết tộc.

_Em cố gắng cựa quậy để thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của hắn, thì cảm thấy hắn không ôm em bằng sự chiếm hưu tĩnh lặng như lúc ngủ say nữa, mà thay vào đó em cảm nhận được cơ thể hắn đang run rẩy trong vô thức, không kiểm soát. Em xoay người, đối diện với mặt hắn, cố gắng nhìn mặt hắn qua ánh sánh yếu ớt từ mặt trăng bên ngoài cửa sổ, trán hắn ướt đẫm mồ hôi, em đặt tay lên trán, cơn nóng rực đáng sợ truyền đến tay em. Một cơn sốt kỳ lạ.

_Em nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi người em từng chút một.

'Hình như...sốt rồi thì phải'. Em bước từng bước cẩn thận đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đóng hai cánh cửa lớn đang mở đó lại. Sau đó em vào phòng tắm tìm kiếm một cái khăn, nhúng nước ấm mang ra ngoài giường, tay em với tới cái đén ngủ nhỏ cạnh giường rồi bật lên, ánh sáng nhỏ nhoi đó phản chiếu lên gương mặt đang cố gắng chịu đựng cơn sốt của hắn. Nhẹ nhàng em xoay người hắn, rồi dùng khăn lau cơ thể đang đổ mồ hôi như mưa cho anh.

_Em không còn nghĩ đến sự thù hận hay lời thỏa thuận gì khác. Không còn sự sợ hãi, mà thay vào đó là trách nhiệm của em đối với tên bá tước lạnh lùng vô tình ở trước mắt này. Đây là chỗ an toàn duy nhất trong thời điểm hiện tại có thể giúp em sống sót qua thời điểm hiện tại, nếu hắn chết em sẽ phải ở lại dinh thự này cùng với những ma cà rồng khác, đồng nghĩa với việc sự an toàn của em bằng không. Nếu hắn mất đi lý trí, thì chắc chắn nạn nhân đầu tiên nằm dưới tay hắn sẽ là em. Trong tình cảnh hiện tại em không có sự lựa chọn nào ngoài việc phải giúp hắn hạ cơn sốt này.

_Đây là lần đầu tiên em tiếp xúc một cách thân mật như này với hắn, có thể coi là sự xâm phạm riêng tư sâu sắc nhất, nhưng em không có quyền lựa chọn.

_Trong lúc mê mang, miệng hắn cứ lẩm bẩm cái gì đó nhưng nó rất nhỏ, hầu như là không thể nghe thấy. Em cố gắng ngồi gần lại nhưng cũng chẳng nghe thấy gì, vì sự tò mò của mình, em cúi thấp đầu xuống nghe cho rõ hơn. Giọng hắn khàn đặc và trầm ấm:

"Y/N...Y/N..."

_Hắn đang gọi tên em? Tại sao lại như vậy?. Em rất thắc mắc, tại sao trong cơn mê hắn lại gọi tên của mình?. Trong lúc trầm ngâm Hùng vẫn nằm đó môi bắt đầu mấp mấy, nói gì đó.

"Nè, anh...ổn không vậy?". Em nói một giọng gió nhẹ, hỏi hắn.

"Lạnh...lạnh quá, lời nguyền...đang...đang đóng băng tôi. Ah!". Hắn nói như đang rên rỉ, giọng nói không còn sự uy quyền, mà giờ chỉ còn sự thống khổ và đau đớn. Môi hắn lại bắt đầu mấp máy nói cái gì đó, em lại cúi người xuống nghe một lần nữa.

"Em...em là hơi ấm duy nhất... Là người con gái cuối cùng tôi tin tưởng...tôi xin lỗi...Cha em...". Chưa nói hết câu hắn đã chìm sâu vào cơn mê mang của Lời Nguyền. Em nghe đến đó rất tò mò, cố gắng hỏi hắn thêm nhưng không thể.

_Em ngồi ngẩn ở đó, trong đầu chứa đầy sự tò mò về câu nói lúc nãy của hắn, tay em thì giữ chặt lấy tay hắn cố gắng dùng hơi ấm của mình làm dịu đi cơn sốt, đến khi binh minh ló dạng. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua ô cửa sổ, cơn run rẩy ban nãy của Hùng cũng đã dịu đi. Hắn đã bình ổn trở lại. Cùng lúc đó em cũng gục ngã nằm xuống ngay cạnh hắn, tay thì vẫn nắm chặt lấy cánh tay hắn.

_Chỉ vài phút sau Lê Quang Hùng đã tỉnh dậy. Hắn nhìn mình, rồi nhìn sang bên cạnh thấy em đang nằm đó ngủ rất ngon và chiếc khăn tối qua em đắp trên trán, những vết mồ hôi còn xót lại chưa kịp khô, hắn nhìn cũng đủ hiểu khuya qua đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn em, không còn là ánh mắt chiếm hữu, nó đã thay đổi một ánh mắt chứa đầy sự phức tạp và biết ơn đối với em. Hắn nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi em, không còn siết chặt như trước nữa, lần này hắn vuốt ve nhẹ mái tóc mềm mượt của em. Nhìn gương mặt nhỏ bé của em vẫn còn đang say giấc, hắn không nở gọi dậy, nhẹ nhàng Hùng rời khỏi giường rồi bước vào phòng tắm.

_Em bị đánh thức bởi tiếng nước chảy nhẹ phát ra từ phòng tắm, nhưng sự mệt mỏi đã kéo em xuống khiến em không thể mở nổi mắt của mình. Em cảm nhận được sự trống rỗng bên cạnh mình, sự lạnh lẽo quen thuộc đã biến mất thay vào đó là hơi ấm áp từ em tỏa ra. Sau một lúc tiếng nước tắt, Hùng bước ra vẫn vậy, vẫn để trần phần trên cơ thể và mặc một chiếc quần tây đen, mái tóc ướt sũng của hắn rủ xuống khuôn mặt điển trai ấy, từng giọt nước li ti nhỏ xuống và cơ thể hắn dường như đã lấy lại được sự lạnh lẽo, mạnh mẽ thường thấy, nhưng trên đôi bờ vai của hắn vẫn còn vương lại sự mỏi mệt.

_Hắn tiến lại giường, nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Dậy đi, Y/N.". Giọng Hùng trầm thấp, không còn mang theo vẻ ra lệnh như thường ngày, hôm nay lại có chút dịu dàng.

"Em đã giữ đúng lời nưa của mình."

_Em mở mắt ra, nhìn thấy hắn gần đến mức khiến tim em đập nhanh liên hồi.

"Anh cũng nên vậy chứ?". Em cười nhẹ rồi đáp lại, giọng điệu có chút thách thức và tinh nghịch.

"Anh nợ tôi một lời giải thích. Toàn bộ sự thật về cha tôi và gia tộc của mình.".

_Hùng gật đầu, tay nhẹ nhàng đặt lên má em dịu dàng xoa nhẹ, lần này hành động không phải để đe dọa, mà để khẳng định.

"Đương nhiên tôi sẽ nói, nhưng em nên nhớ những sự thật này sẽ hủy hoại tất cả tin tưởng mà em có. Cha em...làm điều đó không phải vì em, mà vì dòng máu huyết tộc đang chảy trong người ông ta. Ông ta cũng là một ma cà rông."

_Mặc dù em đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nghe sự thật phơi bày, tim em vẫn bị hẫng đi một nhịp. Những thứ mà em đang cố gắng phủ nhận nó, bây giờ nó đang được phơi bày ra ánh sáng.

_Hắn bình tĩnh nói tiếp:

"Gia tộc em đã biết nhiệm vụ của em thất bại. Nhưng có lẽ họ đang chuẩn bị cho một kế hoạch khác và bỏ mặt em ở đây. Ông ta biết gia tộc ông không thể đánh bại gia tộc tôi, nên mới cử em đến đây để gẫy hỗn loạn và che giấu một bí mật lớn hơn."

_Lòng ngực của em bị bóp nghẹt đến khó thở, khi nghe những mặt tối về gia tộc và người cha mà mình yêu thương, rất khó có thể khiến em tin sự thật này. Hắn vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn em đang ngồi ngây trên giường nghe hết tất cả sự thật đen tối về gia đình mình. Hùng nhẹ nhàng kéo em ngồi vào lòng mình, ôm chặt, khẽ thì thầm vào tai em.

"Giờ đây em là của tôi. Bây giờ em phải giúp tôi sống sót, đó là thỏa thuận mới của chúng ta.".

_Nhẹ nhàng, hắn đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn ngọt ngào buổi sáng, tay vẫn ôm chặt em như sợ nếu buông ra em sẽ biến mất ngau trước mắt mình.
______________________________
END
04/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro