Lời Nguyền Lớp 11C (Phần 6 - Phụ đạo trong bóng tối)
Lớp học phụ đạo
Buổi chiều muộn, khi hầu hết học sinh đã ra về, bảy người trong nhóm Ánh cùng thầy Cường tập trung ở phòng học 11C để học phụ đạo toán. Trời mưa lất phất, làm không gian càng thêm âm u.
Thầy Cường vừa viết bài tập lên bảng vừa nhắc nhở:
“Các em tập trung vào bài đi. Giải xong mấy bài này thì được nghỉ.”
Tuy nhiên, từ lúc bắt đầu, không khí trong lớp đã có gì đó khác lạ. Đèn nhấp nháy liên tục, quạt trần kêu cọt kẹt, và tiếng bước chân vọng lại từ hành lang dù cửa lớp đã đóng kín.
Những hiện tượng kỳ quái
Tấm gương nứt: Khi Tuyết Nhung đứng dậy để lau bảng, cô vô tình nhìn vào chiếc gương treo cuối lớp. Hình ảnh phản chiếu không giống với thực tế—trong gương, Tuyết Nhung thấy mình đang khóc, với đôi mắt thâm đen và một bóng người đứng sau lưng. Cô hét lên khiến cả lớp giật mình.
Bóng đen sau cửa: Cùng lúc đó Như Huỳnh phát hiện cửa sổ lớp học mờ hơi nước, nhưng dường như có ai đó đứng bên ngoài và để lại dấu tay mờ trên kính. Cô lo lắng kéo rèm lại, nhưng khi quay đi, rèm tự động mở ra lần nữa.
Tiếng thì thầm: Marry và Bảo Quỳnh ngồi sát nhau thì thầm về bài tập, nhưng bỗng cả hai nghe thấy giọng nói thì thầm bên tai:
“Đừng tin ai cả... Tất cả sẽ chết...”
Cả hai tái mặt, nhìn quanh nhưng không thấy ai đang nói.
Căng thẳng leo thang
Khi không khí ngày càng nặng nề, Thanh Duy đùa cợt để xua tan sợ hãi:
“Có khi nào đây là bài kiểm tra tinh thần không? Chắc thầy đang thử bọn mình.”
Nhưng ngay lúc đó, đèn trong lớp vụt tắt. Chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài và tiếng thở dồn dập của mọi người.
Huy dùng điện thoại bật đèn pin, nhưng ánh sáng yếu ớt chỉ khiến không gian thêm đáng sợ.
“Thầy Cường đâu rồi?!”—Nguyệt Ánh hốt hoảng nhận ra thầy đã biến mất.
Cái bẫy kinh hoàng
Trong lúc tìm kiếm, nhóm phát hiện một tấm giấy kẹp giữa quyển sổ trên bàn giáo viên. Đó là một bản danh sách với tên của tất cả họ, nhưng những cái tên đã bị gạch chéo đỏ, chỉ trừ Nguyệt Ánh.
Tuyết Nhung run rẩy:
“Cái này là gì? Ai làm thế này?”
Bảo Quỳnh bỗng hét lên, chỉ tay vào cửa lớp. Một cái bóng lờ mờ xuất hiện—một người phụ nữ tóc dài, mặc áo lao công cũ kỹ.
“Cô... Trinh...”
Sự trở lại của cô Trinh?
Dù Ánh biết mọi chuyện trước đây chỉ là giấc mơ, nhưng hình ảnh này khiến cô không thể phủ nhận thực tại đang diễn ra. Nhân vật trong bóng tối từ từ tiến lại gần, và giọng nói trầm đục vang lên:
“Không ai trong các người sẽ rời khỏi đây...”
Nhóm học sinh hét lên, nhưng cửa lớp đã khóa chặt. Ánh đèn pin bỗng tắt ngấm, để lại họ trong bóng tối hoàn toàn. Và rồi, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng khắp căn phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro