#11 Sứ giả của thần Anubis
Trở lại 5 ngày trước.
- Pet?
Violet ngạc nhiên nhìn Ari. Ari cúi người, cung kính đáp lại:
- Thưa, Pet là con báo đen người cứu nó lúc nhỏ.
Báo đen? Hết rắn hổ mang giờ tới báo, cái cô Asisu này có list thú nuôi cũng quá... dũng mãnh đi, mà báo đen là loài đột biến của báo đốm, cực kì hiếm thấy... tại sao Asisu lại gặp được nó nhỉ?. Violet nghĩ, rồi quay sang Ari bảo:
- Dẫn ta đi gặp nó.
Bước qua một dãy hành lang dài, rồi vào một căn phòng nhỏ dưới hầm, cuối cùng cô đứng trước một chiếc chuồng nuôi khuất trong góc phòng. Trong bóng tối, Violet thấy rõ đôi mắt sáng quắc đang nhìn trừng trừng mình, theo sau đó là một giọng nói trầm trầm vang vọng vào đầu cô:
"Ngươi còn sống sao, Kebechet?"
Violet sững người, quay sang nhìn Ari thì thấy cô ta vẫn bình thường như chưa từng nghe thấy bất kì điều gì. Cô nhíu mày quay đầu nhìn lại vào chuồng, vì quá tối nên ngoại trừ đôi mắt đó, cô không thể nhìn thấy thân thể của nó.
"Ta đang hỏi ngươi đó." _ Giọng nói lại tiếp tục vang lên.
Lại thêm một vị thần linh nữa sao? Violet không tự giác nghĩ.
- Lệnh bà? _ Ari nghi hoặc nhìn nữ hoàng đứng thất thần trước cái chuồng của con báo đen.
- Ari, trở về phòng ngươi nghỉ ngơi đi, ngươi vất vả rồi. _ Violet bỗng dưng phân phó, Ari không nên biết mấy chuyện thần linh này, mình cô biết là được rồi.
- Vâng, thưa lệnh bà. _ Khác với mọi khi, Ari lại tuân lời mà không thắc mắc cái gì.
Xác nhận bóng dáng Ari rời khỏi, Violet mới thở nhẹ ra rồi bước tới cái chuồng, đưa tay mở chốt.
Cánh cửa vừa được mở ra, Kuro chuyển thân mình như một cơn gió lao ra khỏi chuồng, vừa đặt chân xuống đất, nó quay đầu lại nhìn người con gái kia. Trong phòng, một người một thú cứ đưa mắt nhìn nhau, cho đến khi Violet mở miệng:
- Ngươi là thần linh?
"Ngươi là ai?" _ Kuro không trả lời mà hỏi lại, ban đầu nó tưởng là Kebechet nhưng không phải, người này không mang sức mạnh đơn thuần của Kebechet.
- Ta là Violet. _ Cô trả lời thành thật, nói dối mắc công nó lại gầm lên như Apep.
"Saintpaulia sao? Vậy Kebechet đâu?"_ Nó hỏi tiếp
- Ai biết, mà ngươi là ai? _ Kebechet nghe quen quen, nhưng cô không biết người này nha, Violet nhìn lại nó, có vẻ nó không thích mấy trò hù dọa giống như Apep.
"Mẹ ngươi ở đâu mà ngươi cũng không biết sao, Saintpaulia, ngươi làm con kiểu gì thế hả?" _ Kuro tức giận gầm lên, cả căn phòng bỗng dưng nổi gió mạnh.
Violet bị gió tấp thẳng vào mặt, cô sai rồi, thần linh con nào cũng thích gầm giống nhau cả, cô đưa mắt nhìn cả điện bắt đầu rung rung, cát bụi rớt xuống, lại nhin con báo đen nào đó vẫn đang gầm, quát:
- Mẹ ta không ở đây, ngươi im ngay, tẩm cung của ta nó sụp bây giờ.
Kuro nghe thấy thế không gầm nữa, sốt sắng hỏi lại:
"Kebechet không ở đây, thế cô ta ở đâu? Cô ta còn sống đúng không?"
Violet giật giật khóe miệng, bộ mẹ cô thiếu nợ con báo này không trả hay sao mà nó hỏi nằng nặc thế, cô nhìn nó, tức giận nói:
- Tại sao ngưới cứ hỏi về mẹ ta, ngươi là ai? Thần linh hay quỷ dữ?
Kuro cảm thấy mình có hơi vô lý, nó bước đến trước mặt cô, ngước đầu nhìn cô, tự giới thiệu:
"Ta quên chưa giới thiệu, Saintpaulia, ta là Kuro, bạn của thần Anubis - ông ngoại của ngươi, vì nợ người một mạng nên ta đã thề bằng mọi giá sẽ bảo vệ con gái người _ Kebechet"
- Vậy thần Anubis đâu? _ Violet hỏi lại, ông ta đâu mà phải bảo một con báo tới bảo vệ con gái mình. Ông ta thật sự là ông ngoại cô sao?
"Chết rồi" _ Kuro đáp bằng hai chữ
- Tại sao lại chết? _ Violet sững người, vô thức hỏi lại, thần linh mà cũng chết được à?
"Bị một vị thần phương Đông giết"
Thần phương Đông?
Violet im lặng, phương Đông nếu nói về thần thì Trung Quốc có lẽ là lựa chọn tốt nhất, nhưng linh vật Trung Quốc thờ chỉ có rồng và phượng thôi. Cô chợt đánh bay suy nghĩ hiện tại, giữa thần linh có chuyện gì thì liên quan gì tới cô, biết rồi chẳng lẽ đi báo thù, với năng lực sống dở chết dở của cô hiện tại thì đi có nước chết. Bây giờ có lẽ cô nên...
- Kuro, ngươi là thần bảo vệ cho mẹ ta?_ Violet nhỏ giọng hỏi
"Đúng vậy"
- Nhưng mẹ ta hiện giờ không có ở đây a, sao ngươi không thử bảo vệ ta, dù gì ta cũng là con gái của... ờ, ừm,... Kebechet, người mà ngươi đang bảo vệ. _ Cô dụ dỗ.
Kuro nghe vậy thì nhìn cô sau đó nằm xuống đưa mắt nhìn ra những ngôi sao xa xăm ngoài cửa sổ tựa như đang suy nghĩ điều đó, qua một lúc, nó quay lại hỏi cô:
"Saintpaulia, ngươi muốn ký giao ước với ta?"
Violet ngạc nhiên, giao ước? Không phải Kuro nợ thần Anubis một mạng nên mới bảo vệ con gái của ông ấy hay sao? Tại sao lại còn phải kí giao ước?
Violet còn chưa kịp hỏi, Kuro đã lên tiếng giải thích:
"Tuy ta giúp Anubis, nhưng linh lực của ta không thể tùy tiện sử dụng, cần phải có một thứ trao đổi, Saintpaulia, ngươi có muốn hiến dâng giọng hát của mình cho thần Kuro hay không?"
Đổi một giọng hát lấy sự bảo vệ của thần linh, nhìn thế nào cô cũng có lợi. Violet nghĩ, rồi chợt nhớ nàng tiên cá đánh đổi giọng hát của mình để được đôi chân cuối cùng nàng ta không nói được nữa, cô giật mình hỏi lại:
- Chẳng lẽ ta sẽ bị câm hay sao?
Kuro nghe thấy thế thì bật cười, giọng cười vang vọng khắp cả căn phòng tối. Violet không hiểu nhìn nó, Kuro mới nói:
"Ta đâu cần giọng nói của ngươi làm gì, Saintpaulia, người nhờ ta một việc thì phải hát cho ta một ca khúc, đó là hiệp ước giữa ta và ngươi."
- Ta chấp nhận ký giao ước. _ Violet nghe đến đó hớn hở chấp nhận, chỉ là hát thôi mà, hơn nữa cô hát cũng không tệ lắm.
Kuro nghe thấy thế thì đứng dậy, bước vào trong chuồng giam ngậm ra một chiếc vỏ ốc đặt xuống đất. Sau đó đến trước mặt cô bảo:
"Saintpaulia, đưa tay ra"
Violet nghe theo lời nó chìa bàn tay ra, Kuro không nói hai lời trực tiếp há miệng ra ngoạm lấy bàn tay kia, Violet kêu đau một tiếng, cô cố nhịn hít một hơi chịu đựng. Răng nanh của Kuro dính một ít máu của cô, nó cúi người để máu nhỏ xuống vỏ ốc, rồi lẩm bẩm đọc:
"'akmal aleahd , aetina sawtik alrrayie"
Vỏ ốc sáng lên, rồi trở nên trong suốt đẹp như pha lê, Kuro ngậm lấy nó đưa cho Violet rồi nói:
"Mỗi lần ngươi hát cho ta nghe, hãy sử dụng nó. Nhưng nên nhớ, trong vỏ ốc máu của ta và ngươi đã trộn vào nhau, ngươi chỉ được ca hát khi ta ở đó"
Violet cầm lấy vỏ ốc từ miệng nó đưa lên nhìn, một màu tím trong như thủy tinh, ở trong lòng vỏ ốc có một dòng khói giống như bị màu khác pha trộn vào, đây hẳn là máu của cô và Kuro. Violet nhìn chiếc vỏ ốc một hồi, mới chợt nhớ ra lời Ari nói, cúi xuống hỏi con báo nọ:
- Kuro, ngươi bị bệnh à?
"Không"_ Kuro nhìn cô khó hiểu_ "Tại sao ngươi lại nói vậy?"
- Ari nói ngươi bị ốm.
"À, đó là lúc ta tinh luyện ra cái này nên hơi mệt một chút"
- Ngươi biết ta sẽ đến đây hay sao mà tinh luyện sẵn cái này?_ Violet ngạc nhiên
Kuro liếc mắt khinh bỉ nhìn cô, giống như câu hỏi vừa rồi của cô rất ngu ngốc. Violet nhìn thấy ánh mắt của nó thì dở khóc dở cười, được rồi, nó là thần linh, có chuyện gì lại không biết, câu hỏi vừa rồi của cô là dư thừa. Chợt nghĩ đến Apep, Violet cúi xuống hỏi Kuro:
- Kuro, ngươi biết Apep không?
"Biết, mà sao ngươi lại hỏi vậy?"
- Ta đang nuôi nó, ngươi ở cùng với nó nhé?
"Biết rồi, nhưng mà ta nói trước, ta với tên đó không có ưa nhau lắm đâu"
Violet mím môi, một con rắn hổ mang với một con báo đen đại chiến, cô không thể tưởng tượng được tình cảnh đó sẽ tức cười như thế nào. Một người một báo đi ra khỏi phòng, bỗng cô chợt nghĩ đến những lời nói của người dân Ai Cập về Apep, Violet không nhịn được tò mò hỏi:
- Kuro, Apep rất độc ác sao? Tại sao dân chúng lại xua đuổi nó như vậy?
Kuro dừng bước chân, sau đó ngước cái đầu đen đen lên nhìn cô, đôi mắt cực kì sắc bén quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt cô.
"Cô thấy Apep rất ác sao?"_ Kuro không trả lời mà hỏi lại, thậm chí thay đổi cả danh xưng.
Violet cũng dừng bước chân, cúi xuống nhìn Kuro cô tươi cười, một nụ cười chân thật nhất từ lúc cô xuyên không đến đây:
- Không, Apep rất tốt, mặc dù có tật xấu là ham ăn thịt người và nói hơi nhiều một chút.
Kuro nghe thấy vậy thì không nói cái gì mà đi tiếp ra khỏi căn phòng, nó còn không quên để lại một câu:
"Chỉ cần hắn đối tốt với cô là được rồi, quan tâm chi hắn là thiện hay ác"
Violet đứng bất động, đúng vậy, chỉ cần đối tốt với cô là được rồi, dù thiện hay ác thì có quan trọng đâu, cô chỉ cần thành tâm đáp lại tình cảm đó là được. Nếu như vì nó ác độc trong mắt người khác mà rời bỏ nó thì thật không công bằng, từ lúc cô đến đây tới bây giờ, người duy nhất cô không đề phòng chỉ có Apep. Trong tương lai, có lẽ sẽ có thêm Kuro.
Phòng công chúa Mitamun.
- Cái con rắn hổ mang chết tiệt, ngươi đã làm gì ta, tại sao cơ thể đến một chút sức lực cũng không có?_ Mitamun yếu ớt nói
Violet và Kuro vừa bước vào thì thấy nàng công chúa nào đó không để ý hình tượng dang rộng hai chân nằm trên giường. Trên bàn là con rắn hổ mang đang háo hức chuẩn bị đánh chén đĩa thịt chuột trước mặt, có vẻ nó chả quan tâm gì đến lời than trách của người nằm trên giường kia. Violet thở dài, cô có sai không khi để hai cái phiền phức này ở chung với nhau.
Cô chưa kịp nói gì, Kuro đã lên tiếng:
"Apep, khẩu vị của ngươi thay đổi cũng nhanh thật."
Bạn xà nào đó đang định đánh chén, chợt nghe giọng nói quen quen, ngước lên thấy Kuro thì quát ầm lên:
"Con mèo lai chó rừng kia, mi đến giành đồ ăn của ta đúng không?"
Mèo lai chó rừng? Violet đưa tay che miệng nín cười, báo bằng mèo lai chó chuyện này cô mới biết lần đầu, nhìn Apep quấn thân che đĩa thức ăn, cô biết mà, hai con này gặp nhau thế nào cũng có chuyện vui. Mitamun không nghe thấy tiếng của thần linh nên không hề biết gì, vẫn yếu ớt nằm trên giường lẩm bẩm.
Kuro nghe Apep nói thế thì nhăn mày quát lại:
"Ta thèm vào đống thịt chuột hôi đó hay sao, còn nữa, mi nói ai là mèo lai chó rừng? Một con giun đất như mi cũng dám nói thế à?"
Giun đất? Violet không nhịn được nữa, bật cười ha hả khiến cho ba sinh vật còn lại trong phòng ngước mắt lên nhìn cô. Ba giọng nói đồng thanh vang lên:
"Saintpaulia, ngươi cười cái gì?"_ Apep hai mắt sáng quắt nhìn cô
"Saintpaulia, cô cười cái gì?"_ Kuro cũng ngước lên nhìn cô
- Ai đấy? _ Mitamun thì thào hỏi, căn phòng thắp đèn sáng nhưng chỗ Violet đứng thì cực kì tối nên Miatmun không nhìn rõ người đến là ai. Bộ nô tì hay ai khác đến hay sao? Sao giọng cười man rợ quá vậy? Miatmun nghĩ.
Violet mới nhớ ra là trong phòng này không chỉ có thần linh, mà còn có một người bình thường nữa. Liếc nhìn hai vị thần linh kia đang trừng mắt nhìn mình, cô dửng dưng đi đến chỗ Mitamun ngồi xuống, rồi nói:
- Mitamun, người của Menfuisu đang ở đây, cô không thể xuất hiện lúc này.
Mitamun nhìn rõ người đến là người nào, cô nàng uất ức nói:
- Cho dù như thế cũng không nên để ta ở cùng phòng với một con rắn hổ mang a.
Nhìn cô nàng đang uất ức mà đôi mắt ươn ướt nhìn cô, Violet không muốn mềm lòng cũng khó. Nhưng chợt nghĩ đến cô nàng này nói muốn làm một nữ hoàng thực thụ, tâm cô trở nên cứng rắn hơn, nghiêm khắc hỏi cô công chúa bướng bỉnh một câu:
- Mitamun, khi ra ngoài, công chúa sẽ đi đâu?
- Đương nhiên là đến tẩm điện của chị để nói chuyện phiếm rồi. _ Mitamun trả lời một cách tự nhiên.
Đó chính là vấn đề đó cô nương. Cô ngày ngày đến tẩm điện của tôi nói chuyện phiếm chả khác nào khoe cho Minue là cô đang trong tay tôi, rồi chẳng khác nào nói với Menfuisu là công chúa Hitato đang ở Hạ Ai Cập, mau đến bắt đi.
Violet thở dài nhìn Mitamun, mà Kuro và Apep cũng cho cô công chúa nào đó một cái liếc mắt xem thường. Cô đe dọa nói:
- Nếu không muốn mất mạng, ngoan ngoãn ở trong phòng này cho ta.
Ai biết thả cô công chúa này ra rồi cô ta có chạy lông nhông hay không, đến lúc đó thì Hitato và Ai Cập xảy ra chiến tranh lần nữa, cô lấy gì chịu trách nhiệm với số binh lính đã chết, cô còn chưa muốn tay mình bị vấy máu nhiều thế đâu. Cô không vô tư khóc một trận rồi phủi bỏ trách nhiệm của mình như Carol được, gây ra cái chết cho nhiều sinh mạng, không phải cứ khóc là xong, phải mang hình ảnh đó khắc cốt ghi tâm, nhắc nhở bản thân đến hết cuộc đời rồi cư xử đúng trách nhiệm của một người nắm hàng vạn sinh mạng trong tay.
Mitamun nghe xong thì im lặng nằm suy nghĩ, không phản bác Violet câu nào nữa, cô công chúa nhắm mắt lại ngủ.
Violet đứng dậy tới chỗ Kuro, ngồi xuống trước mặt nó nói:
- Kuro, ngươi trông chừng giúp ta hai cái phiền phức này nhé?
"Được thôi"_ Kuro thoải mái đáp
"Này, saintpaulia, ngươi dám nói ta phiền phức?"_ Apep bực tức hỏi lại.
Violet không quan tâm tới bạn xà nào đó, chỉ nói chuyện với Kuro:
- Kuro, ngươi ăn gì, ta sai người mang thức ăn cho ngươi?
"Thịt..."_ Kuro định nói là thịt người thì chợt thấy Apep lắc đầu nguầy nguậy, ra hiệu bảo đừng có nói là thịt người, ngươi có muốn ăn tát ta không quan tâm, ta không chịu được khí lạnh của Saintpaulia đâu, sát khi nồng nặc thật muốn bỏ chạy a.
- Thịt gì? _ Violet nghiêng đầu hỏi.
"Thịt... thỏ rừng"
- Ồ, ngươi ít tật xấu hơn Apep đấy Kuro! _ Violet xoa đầu nó, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài _ Cũng khuya rồi, mai ta sai người mang thức ăn cho ngươi, đi ngủ đi, Apep, ngươi nhớ đừng có ăn thịt Mitamun đó.
Người đã đi xa nhưng giọng nói vẫn vọng vào căn phòng. Apep tức xì khói, ít tật xấu cái gì chớ, không phải nhân loại luôn hiến tế thần linh mạng người hay sao? Kuro thấy Apep tức giận, nhẹ nhàng đi đến hỏi:
"Sao không được nói là thịt người thế?"
"Sao ta phải nói cho ngươi biết?"_ Apep bực dọc quát
"Nếu ngươi không nói, sau này ta sẽ nói với Saintpaulia là ngươi bảo ta ăn thịt người"_ Kuro không kém cạnh đáp lại
"Ngươi... được rồi, nếu ngươi nói Saintpaulia sẽ tức giận, mà khi tức giận cô ta hắc hóa chẳng khác gì con quỷ đâu, với lại cô ta không giống người thường, đánh đau thấy bà nội"
Kuro vừa nghe vừa gật gù, thảo nào con rắn bất trị như Apep cũng phải sợ Saintpaulia, xem ra linh lực của cô ấy có thể đánh được với cả thần linh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro