☆Chương 15☆Tôi không muốn chết.

Chương 15Tôi không muốn chết.

"Anh là ai?" Ngụy Yên lập tức đứng lên, cản trước Lạc Hy, đề phòng nhìn thanh niên mặc suit màu đỏ đậm vừa đến gần này. Chính cô cũng cảm thấy anh ta không tốt.

"Cô chắc hẳn là vợ lớn chưa chính thức của anh Hưng?" Người thanh niên không đoái hoài tới Ngụy Yên, chỉ tập trung ánh mắt vào Lạc Hy, "Xin tự giới thiệu, tôi là Thiền Vu Tuyên." Anh ta vượt qua Ngụy Yên, mỉm cười với Lạc Hy, tỏ vẻ thân thiện.

Nhìn bàn tay đang dưa về phia mình, Lạc Hy chỉ tao nhã gật đầu, sau đó muốn cùng Ngụy Yên rời khỏi. Trực giác của cô mách bảo, không được dây dưa với người này. Anh ta không giống như Thiền Vu Thần dù thần bí nhưng cho người khác cảm giác là chính nhân quân tử.

"Đợi đã!" Thiền Vu Tuyên chộp nhanh cổ tay của Lạc Hy, vội vàng nói, "Còn nhiều nơi thích hợp vẽ tranh lắm, để tôi dẫn cô đi." Nữ thần hạ phàm, chưa tiếp xúc được bao nhiêu mà để nữ thần quay về vội thì thật đáng tiếc quá.

"Không cần. Cám ơn nhã ý của anh." Lạc Hy khách sáo từ chối lại không che giấu khó chịu nhìn Thiền Vu Tuyên, "Anh buông tay tôi ra được rồi."

Ngụy Yên mím chặt môi tỏ ý không vui, "Cô chủ nhà tôi muốn về nghỉ ngơi, mời Tuyên thiếu gia nhường đường." Tên này đúng là không giữ ý tứ mà còn không biết nhìn sắc mặt sao? Động tay động chân với cô chủ, chờ lát nữa đây tay anh ta nên đi bó bột rồi.

"Theo tôi đi...."

"Tuyên! Ba tôi tìm cậu."

Thiền Vu Tuyên muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị cắt ngang bởi giọng nói quá quen thuộc đối với Lạc Hy, cả ba người cùng lúc nhìn qua, Thiền Vu Thần đang chậm rãi đi xuống bờ hồ. Mặt Trời chiếu rọi bóng dáng anh như một vị thần giáng lâm – Đây là trong mắt Ngụy Yên. Còn với Thiền Vu Tuyên, anh chính là kẻ chói mắt phá đám. Riêng Lạc Hy chỉ khẽ nhíu mi, phiền phức tới rồi, anh ta nhất định sẽ tra hỏi cô tiếp về chuyện tối qua.

"Chờ một chút em qua ngay." Thiền Vu Tuyên vẫn kiên trì muốn tạo ấn tượng tốt với Lạc Hy, tiếc rằng hình tượng của anh đã thoát phá từ ánh mắt đầu tiên rồi, vì Lạc Hy nhìn ra anh là một tên đào hoa.

"Cậu nên nhớ, ba tôi không thích chờ đợi ai." Thiền Vu Thần lạnh mắt nhìn vào Thiền Vu Tuyên, cùng lúc đó anh túm lấy cánh tay đang bị giữ chặt của Lạc Hy, giải thoát cô khỏi Thiền Vu Tuyên, "Còn nữa. Người này tôi dẫn đi."

Sắc mặt của Thiền Vu Tuyên chợt biến âm trầm khi Thiền Vu Thần nói xong liền kéo Lạc Hy đi khỏi, lại thêm Ngụy Yên vui vẻ theo sau chứng tỏ anh so với Thiền Vu Thần kém hơn rất nhiều vì ít ra họ không đề phòng Thiền Vu Thần. Ánh mắt tối đen, Thiền Vu Tuyên cười tà, càng khó khăn càng tạo nên cảm giác kích thích không phải sao? Xem ra anh phải sang đây nhiều hơn rồi.

"Tôi tự đi được." Lên đến khu đất trồng đầy cổ thụ, đã khuất tầm mắt của Thiền Vu Tuyên, Lạc Hy mới tìm đường trốn khỏi Thiền Vu Thần. Đối với Thiền Vu Tuyên cô thừa sức đối phó anh ta, nhưng không ngờ Thiền Vu Thần lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Anh ta có gắn máy quay theo dõi khắp nơi trong nhà để trộm xem riêng sao? Một hai lần thì là trùng hợp, nhưng nhiều lần thế này thì thật khiến cô nên suy nghĩ theo hướng đó.

"Cô đi trước." Thiền Vu Thần lạnh nhạt di chuyển ánh mắt sang Ngụy Yên, vẫn là giọng điệu ra lệnh khiến Lạc Hy nhíu chặt mày, còn Ngụy Yên lại run rẩy một chút.

Ngụy Yên chần chừ nhìn Lạc Hy, mặc dù cô thích cô chủ và nhị thiếu gia trở thành một đôi nhưng cũng không có nghĩa là cô dễ dàng bỏ mặc cô chủ.

Lạc Hy nhẹ gật đầu, chưa kịp nói gì thì Ngụy Yên đã lập tức vọt đi, còn nhanh hơn chuột khiến cô ngơ ngẩn. Con bé này thực sự yên tâm bỏ cô một mình với Thiền Vu Thần vậy à?! Cô vốn muốn nói hãy đợi cô ở phía trước khoảng một mét, nhưng không ngờ Ngụy Yên chạy mất bóng dáng. Thật làm cô khó có thể đỡ nổi.

"Anh muốn hỏi tôi cái gì?" Dẹp đi suy nghĩ muốn trở về tìm Ngụy Yên tính sổ, Lạc Hy giương mắt nhìn Thiền Vu Thần, đôi mắt của anh ta vẫn là như thế, dù rất đẹp nhưng sâu xa khó lường khiến người ta mờ mịt bất an.

"Tối qua cô trèo vào phòng cấm làm gì?" Thiền Vu Thần buông tay Lạc Hy, lạnh như băng hỏi cô.

"Tôi đi lạc." Lạc Hy biết lý do này của mình chả đáng tin, thậm chí còn có chút buồn cười nhưng hết cách rồi. Cô không biết phải viện cớ gì khi đứng trước một người như Thiền Vu Thần, anh ta là 'thẩm tra viên' rất tài ba và sắc bén, dù đi đường vòng bao nhiêu thì cuối cùng vẫn bị anh ta tóm gọn, không thể nào biện minh.

"Ban đêm cô không ngủ được sau đó đi dạo lên tầng ba, kế đó không cẩn thận đi lạc, lại không cẩn thận ngã vào bên trong phòng cấm?" Thiền Vu Thần từng bước ép sát khiến Lạc Hy phải lùi về phía sau, lưng dựa vào thân cây hoa Quỳnh. Đúng như cô đoán, Thiền Vu Thần không tin vào lời biện minh của cô, thậm chí còn biến tấu nó càng lúc càng trở nên giả dối, dần dần hé lộ ra mưu đồ của Lạc Hy. Anh biết cô muốn điều tra bí mật của phòng cấm.

Tối qua khi cô vừa rời khỏi, anh đã sang kiểm tra căn phòng, dấu vết cô dọn sạch trên bệ cửa chính là thứ đã dính trên váy cô tối qua, còn về cửa sổ bỗng dưng mở toang dù đã được khóa từ bên trong và những cuốn sách rơi trên đất...Thiền Vu Thần khẽ híp mắt, chuyện đó lại xảy ra nữa sao? Dù thế nào thì anh đã thu dọn như cũ, giống như chưa ai bước vào căn phòng đó lần nào kể từ khi nó bị niêm phong, và thứ mà các bảo an thấy có thể là do ảo giác, có thể liên quan tới lời đồn trong gia tộc. Vì vậy, Lạc Hy mới không bị ba anh gọi đến tra hỏi vào sáng sớm, hay bất kỳ người nào trong lâu đài. Gia tộc Thiền Vu lại có thêm một ngày yên ổn.

Lạc Hy siết chặt hai quai hàm để bản thân không phát ra lời không nên nói, cô thừa nhận mình là một người nói dối rất tệ, càng tệ hơn khi đối mặt với Thiền Vu Thần, người có tiếng trên thương trường. Giả dối là điệu nhạc anh ta thường lắng nghe, ngụy trang là những bộ phim anh ta thường xem, kỹ xảo là thứ anh ta chơi đùa mỗi ngày, vậy thử hỏi cô dùng cái gì đối mặt với anh ta? Cho nên cô lựa chọn im lặng, mặc dù cô biết im lặng chính là âm thầm thừa nhận.

Thiền Vu Thần nhướng một bên mày lên, chú mục vào Lạc Hy trong giây lát, sau đó mạnh chân bước lại gần cô hơn, "Tôi khuyên cô một câu. Nếu còn tiếp tục gây họa thì không ai cứu được cô."

Lạc Hy cười nhếch môi, "Anh yên tâm. Tuyệt đối không có lần sau." Đúng vậy, là không có lần sau để người khác phát hiện được cô như tối qua.

Lạc Hy và Thiền Vu Thần cùng rơi vào im lặng. chẳng thèm nói với nhau thêm câu nào, mắt lạnh đối lạnh mắt. Cuối cùng, Thiền Vu Thần phá vỡ trầm mặc trước, "Sau này có đi dạo vào ban đêm nhớ mặc kín đáo một chút, tránh khiến người khác đau mắt." Nói xong anh quay lưng lại, bỏ đi thẳng một mạch.

Lạc Hy ngơ ngác, ngây ngẩn cả người. Trí nhớ bắt đầu tua lại vào khoảng thời gian tối qua tại phòng Thiền Vu Thần. Khi đó vì con nhện đáng ghét bám trên vai mà cô ngồi trên anh ta một cách vô thức, sau đó...sau đó...

Xong rồi! Cái gì cũng xong rồi! Cô bị anh ta thấy hết rồi!

Lạc Hy như bị thoát nước tựa vào thân cây, sầu thảm ra mặt như đóa hoa héo úa, phải mất đến vài phút sau cô mới cử động nổi đôi chân của mình và lê bước, phía trước không có bóng dáng ai, kẻ 'phản đồ' Ngụy Yên kia thực sự đã về phòng mà không hề chờ hay lo lắng đến việc cô sẽ bị Thiền Vu Thần ức hiếp giống như anh ta vừa làm.

...

Chiều hôm đó, trời đổ lạnh. Má Dương sợ Lạc Hy bị cảm nên xoắn tay áo lên, đem những khúc gỗ nhỏ bỏ vào lò sưởi rồi thắp lửa. Đây là lần đầu tiên sử dụng tới nó kể từ khi đến đây. Thiền Vu gia tộc này thật sự rất khó hiểu, họ gắn máy lạnh trong phòng chứ không phải là máy điều hòa, thế nên thời tiết lạnh giá phải đốt lò sưởi, chắc có lẽ đây là ý muốn của vị chủ nhân nào đó ở vài thập kỷ trước, vì như thế mới không biến lờ sưởi thành vật trang trí, để nó hữu dụng hơn.

'Kịch' Tiếng mở cửa phòng hơi mạnh tay gây ra chú ý, má Dương quay người lại nhìn. Sau một cuộc 'đối đầu' với Thiền Vu Thần, Lạc Hy đã chạy về phòng, nhào vào lòng của má Dương khi bà chưa kịp rửa tay.

"Chuyện gì vậy con?" Ma Dương cúi đầu nhìn Lạc Hy, khi cô buông ra, bà mới nhìn thấy được gương mặt rầu rĩ không vui của cô.

"Nhi thiếu gia chọc giận chị à?" Ngụy Yên vừa từ nhà bếp quay lại, trên tay còn bưng theo mâm thức ăn và thật may mắn là cửa phòng đang mở toang nên cô có thể vào thuận lợi. Không vội đặt mâm thức ăn lên bàn, cô tò mò nhìn Lạc Hy.

Lạc Hy mím chặt môi, đưa tay nhéo mặt Ngụy Yên một cái xem như trừng phạt, sau đó xụ mặt nói, "Không có gì đâu má Dương. Con chỉ thấy nhớ bà ngoại." Sao cô có thể nói cho má Dương và Ngụy Yên biết mình đã bị Thiền Vu Thần nhìn thấy hết trơn, chỉ tại cô tự làm tự chịu, không mặc áo lót đã chạy ra ngoài. Nghĩ đến cô liền....A! Thật sự quá mất mặt mà!

Lạc Hy nhào vào trên giường, dưới ánh mắt kinh ngạc của má Dương và Ngụy Yên, cô úp mặt vào gối, hai tay đập bộp bộp trên đệm, lấy đó mà hả giận cũng như xua đi nỗi ngượng ngùng đang tràn ngập trên mặt.

"Con nhớ phu nhân thì mau gọi điện thoại cho phu nhân đi." Má Dương ngồi trên mép giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Lạc Hy. Lâu rồi bà mới thấy cô chủ làm nũng đáng yêu như thế, do phu nhân hơi khó tính nên thỉnh thoảng cô chủ mới len lén mè nheo với bà, số lần chỉ đếm được trên vài đầu ngón tay.

"Một lát con gọi ạ." Giọng của Lạc Hy vọng ra nghe như nỉ non khi cô vẫn chưa thôi việc hôn chiếc gối của mình.

Thiền Vu Thần đáng ghét, lần sau gặp lại anh ta cô nhất định sẽ trả thù. Hừ hừ!

Ngụy Yên ra hiệu bằng ánh mắt với má Dương, hai người đi sang gần phòng chứa quần áo, Ngụy Yên nhỏ giọng kể lại chuyện xảy ra khi cô và Lạc Hy đi dạo. Cô cũng không biết chắc rằng có phải do Thiền Vu Thần khiến cô chủ trở nên như thế. Nhưng cô đảm bảo, cô chủ không phải chỉ vì nhớ phu nhân mà không vui.

Má Dương hiển nhiên cũng cảm nhận được điều đó, nhưng cô chủ không nói rõ bà cũng đành xem như không biết gì. Cô chủ đang tuổi trưởng thành, có những phản ứng của thiếu nữ mới lớn là lẽ đương nhiên. Chỉ mong những cảm xúc đầu đời này không khiến cô chủ bị tổn thương.

...

Khoảng tám giờ tối, cả tòa lâu đài của gia tộc Thiền Vu vẫn thắp đèn sáng rực, người trong nhà tuy còn thức nhưng họ đều ở yên trong phòng. Trời đột nhiên thay đổi thời tiết, lại giáng sương giá, sương đêm dày đặc như vậy nếu ra ngoài vào lúc này quả thật là một việc làm dại dột.

Lạc Hy thức dậy từ giấc ngủ sâu suốt bốn giờ đồng hồ, nhìn trong phòng vắng tanh, cô ngạc nhiên nhíu mi. Má Dương và Ngụy Yên đi đâu rồi?

Vén chăn, bước xuống giường, cô cầm điện thoại lên định gọi cho một trong hai người nhưng chợt thấy có ai đó dưới sân vườn khiến cô khựng lại.

Là má Dương!

Má Đương đi đâu ra hồ nước vào giờ này? Còn Ngụy Yên đâu?

"Má Dương!" Lạc Hy đặt tay trên bệ cửa sổ, hơi nhướn người ra ngoài, lớn tiếng gọi. Giọng cô trong trẻo, theo gió vang xa. Lẽ ra má Dương phải nghe thấy, không ngờ bà ấy vẫn lững thững đi về phía hồ nước mà lúc chiều Lạc Hy đi xem, nhưng khúc này nằm ở nơi trồng những cây cổ thụ chứ không phải dưới chân đồi.

Khó hiểu và lo lắng đan xen, Lạc hy lập tức chạy ra khỏi phòng. Vừa đi vừa gọi điện thoại cho má Dương, bà không bắt máy, cô liền chuyển sang số của Ngụy Yên, kết quả cũng là những tiếng chuông vang lên dài dẳng khiến cô càng thấp thỏm, bất an.

Ra tới sân vườn, Lạc Hy nhanh chóng đuổi theo bóng dáng đang xa dần của má Dương, "Trời tối rồi má Dương, ra đó nguy hiểm lắm!" Rất tiếc tiếng gọi của cô không ngăn được bước chân của má Dương, bà vẫn tiến thẳng về phía hồ như nơi đó có gì đang kêu gọi bà.

Rốt cuộc Lạc Hy đã đuổi kịp, khi cô sắp chạm tới thì vụt một cái, bà biến mất trong tích tắc. Lạc Hy lặng người đi vì kinh ngạc, có phải ngay từ đầu đều do cô gặp ảo giác?

Và chỉ trong chớp mắt, một bóng trắng đột ngột không chút tiếng động hiện ra sau lưng Lạc Hy, đẩy cô về phía trước. Tuy chỉ nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô lao thẳng xuống hồ nước cách đó hai bước chân.

Bọt nước khẽ văng lên tung tóe khi cả người Lạc Hy chìm trong nước đủ biết độ sâu của hồ thế nào, sau vài giây hoảng hốt, Lạc Hy liền bình tĩnh trở lại, dùng sức bơi lên lên mặt hồ.

Ngờ đâu 'kẻ sát nhân' kia lại không buông tha cho cô, đỉnh đầu bỗng chốc nặng trĩu tựa như có một lực mạnh nhấn cô xuống. Giống như đùa giỡn với con mồi, kẻ này' đợi cô trồi lên gần tới mặt hồ thì lại nhấn chìm cô xuống lần nữa, cho cô nếm thử cảm giác tuyệt vọng trong hy vọng vừa nhen nhóm lên.

Uống rất nhiều ngụm nước, lại không thể hít thở, Lạc Hy dần dần đuối sức, cô vẫn chưa bỏ cuộc chỉ vì ý chí cầu sống vô cùng mãnh liệt, cô đang đấu tranh với Tử thần.

Trời tối om om, mặt trăng bị mây đen phủ kín, ngoài này không có một bóng người, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran, sương mù giá rét tràn ngập mọi nơi, ẩn hiện trên mặt hồ rộng lớn là bóng dáng màu trắng sáng lóa quỷ dị đang bay bơ lửng tựa như được hình thành từ khói sương, hiện ra hình dáng một phụ nữ xõa tóc dài nổi lềnh bềnh trên nước, gương mặt đầy những vết thương tua tủa còn đang chảy nhè nhẹ máu, môi khô nứt nẻ trông thật gớm giếc, bàn tay trắng xám thò ra từ tay áo dài đang đặt trên đầu của Lạc Hy với móng tay dài và đen thùi, ghê rợn hơn cả những bà lão phù thủy.

"Khặc khặc..." Ả ta cười lên hai tiếng thật kinh dị, đôi mắt đầy tơ máu nhìn sòng sọc xuống người đang vùng vẫy dưới nước.

Lạc Hy giơ tay cố chụp lấy kẻ đang muốn giết mình, khoảng không cô chộp được làm cô nhớ đến kẻ sát nhân ở căn phòng cấm. Là hắn sao? Hắn không phải người, cô nên đối phó với hắn bàng cách nào?

Lỗ tai Lạc Hy bắt đầu lùng bùng, tim đập chậm lại, trong mơ hồ cô nghe được tiếng gì đó vang lên, tiếp theo có một lực mạnh kéo ra khỏi nước trước khi cô mặc cho bóng tối nuốt chửng lấy mình.

Thiền Vu Thần nhẹ nhàng đặt Lạc Hy nằm trên thảm cỏ, nâng đầu cô hơi ngửa ra, không chút do dự giúp cô làm hô hấp nhân tạo. Trước mắt anh, cô không khác nào một con cá đang thoi thóp, bờ ngực mềm mại và đôi môi mịn màng mà anh chắc rằng đã tái nhợt cũng không khiến anh rung động.

Thổi vào miệng Lạc Hy chừng mười hơi, cô mới khụ lên một cái, phun ra ngụm nước, Thiền Vu Thần quỳ ngồi trên đất, chờ đợi cô tỉnh lại.

Lạc Hy chầm chậm mở mắt, thấy được bóng người mơ hồ bên cạnh mình, dù không có ánh sáng cô cũng nhận ra người này là ai, suy yếu mở miệng, "Cám..."

"Tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới chịu nghe hả?" Lạc Hy chưa nói xong lời cảm ơn đã bị tiếng gầm lên của Thiền Vu Thần lấn áp, từng từ của anh phát ra như rít qua kẽ răng. Trời đã đen thui mà bóng tối còn bao phủ lấy cô, hai tay bị Thiền Vu Thần giữ chặt trên đỉnh đầu, anh cúi mắt nhìn, "Cô không muốn sống? Nếu vậy thì đi khuất mắt tôi mà chết!"

Cả người ướt nhẹp đã khiến nhiệt độ cơ thể Lạc Hy giảm xuống, nay bị khí lạnh do Thiền Vu Thần phát ra, xâm nhập vào càng làm cô run bần bật, không phải vì sợ hãi mà là lạnh thật sự.

"Ai nói tôi muốn chết?" Lạc Hy nghiến chặt hai hàm, không để môi mình run lên vì lạnh. Anh ta lần nào cũng vậy, cứu cô xong không tra khảo thì cũng nghi oan cho cô.

"Buông ra!" Lạc Hy vùng vẫy càng khiến Thiền Vu Thuần giữ chặt hơn, gương mặt đông cứng, anh nhìn cô không chớp mắt.

"Vẫn còn sức lực như vậy xem ra không cần tôi ôm về." Giọng anh đã không giá rét như vừa rồi nhưng lại xen lẫn trêu cợt.

"Tôi không cần anh ôm. Buông ra." Lạc Hy cố thoát khỏi hai bàn tay đang giam cầm cô chặt như gông xiềng, nhưng Thiền Vu Thần vẫn dửng dưng, xem cô như một con thú đang mắc bẫy mà ngắm nhìn.

Lạc Hy đanh mặt lại, tức tối hiện rõ. Cô mím môi, híp mắt nhìn Thiền Vu Thần. Anh muốn thách thức tôi sao? Được!

'Cốp' Một tiếng vang lên giòn tan nơi không gian vắng lặng này càng khiến nó lớn hơn, Thiền Vu Thần nhận lấy đau đớn khi Lạc Hy dùng đầu đập vào đầu anh.

Lạc Hy cũng không vui sướng gì, cô thấy sao bay vòng vòng, nhưng chỉ cần Thiền Vu Thần chịu buông cô ra là được. Cô chậm rãi ngồi dậy, đứng lên, có hơi xây xẩm mặt mày một chút nhưng vẫn còn vững vàng.

"Đầu cô bằng đá sao?" Thiền Vu Thần cũng đã đứng dậy, nhẹ vuốt trán, lần đầu tiên trong đôi mắt anh hiện lên tò mò, có lẽ anh thực sự đang nghĩ đầu của Lạc Hy được 'đúc' từ đá mà thành.

"Đầu anh mới bằng đá. Anh đúng là không biết lịch sự chút nào. Tôi như vậy ít ra anh cũng nên cho tôi mượn áo khoác, thế mà anh còn để tôi nằm mãi trên đất." Lạc Hy hờn giận trừng mắt Thiền Vu Thần, sau đó bước đi. Nếu còn ở đây cô chắc chắn bị cảm lạnh, nói không chừng còn sốt cao.

Không thèm quan tâm Thiền Vu Thần có thể đang đứng đó dùng ánh mắt giá băng nhìn theo, hay sẽ làm gì để trút cơn tức khi cô quát anh như vừa rồi, cô chỉ chú tâm đi thật nhanh trở về phòng.

Bỗng dưng trên vai chợt nặng, cô quay qua đã thấy Thiền Vu Thần tới bên cạnh từ lúc nào, "Cô có bị cảm cũng không phải do tôi." Anh đem áo khoác trùm lên người cô, nhàn nhạt nói xong liền đi trước.

Vẫn chưa hết kinh ngac, Lạc Hy mờ mịt nhìn bóng dáng Thiền Vu Thần trong giây lát, sau đó mới cất bước. Kéo lại áo khoác, mùi hương mà đến lúc này có thể xem là quen thuộc truyền vào mũi, tâm tình Lạc Hy đã tốt lên đôi chút. Người này thật kỳ lạ, anh ta cấm cô đi ra ngoài vào ban đêm nhưng lần nào cũng là anh ta bắt gặp cô, giống như có thể nhìn thấu mọi ngõ ngách của gia tộc Thiền Vu. Nói anh ta vô tình, nhưng anh ta đã cứu cô mấy lần. Nói anh ta hòa nhã nhưng anh ta luôn dùng ngữ khí ra lệnh với cô. Lạc Hy thở hắt ra một cái, Thiền Vu Thần đúng là một người khó hiểu, còn có chút thần bí.

Như việc anh ta đứng đây chờ cửa cô cũng đã làm người ta khó đoán rồi. Vượt qua Thiền Vu Thần, Lạc Hy từ đi sau biến thành dẫn đầu lên cầu thang, sau lưng cô bỗng ngứa ngáy vì cảm giác được ánh mắt Thiền Vu Thần luôn nhìn mình.

Chân của Thiền Vu Thần dài như thế lại từ tốn đi sau cô, đến khi vào phòng rồi cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thiền Vu Thần đó thật có bản lãnh, anh ta im lặng theo sau thôi cũng đủ gây áp lực cho người khác rồi.

Đêmnay thật sự là một đêm dài và không yên tĩnh.

---------------

Duy Ảnh: Mời các bạn sang Web Đế Giang xem full bộ này, từ nay Ảnh không up tiếp ở wattpad nữa! ♥

Link web: http://degiang.net/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro