Chương 1 - Khởi Đầu Kỳ Quái
Ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Đại học Thanh Hà, tôi đã cảm nhận được điều gì đó không bình thường. Không khí ở đây khác lạ – không hẳn là lạnh lẽo, nhưng lại mang theo một cảm giác âm u và mơ hồ, như thể có một ánh mắt vô hình luôn dõi theo tôi từng bước.
Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là cảm giác của một kẻ vừa rời xa nhà, bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhưng rồi, những lời đồn bắt đầu len lỏi vào tai tôi – từ chính các bạn cùng lớp: những lớp học biến mất không dấu vết, bóng người trắng lướt qua hành lang giữa đêm, hay tiếng cửa đóng rầm rầm khi chẳng có ai. Họ kể với nhau như thể đó là chuyện thường ngày. Còn tôi? Tôi cười trừ, nghĩ thầm rằng tất cả chỉ là chuyện nhảm nhí để hù dọa tân sinh viên.
Cho đến một hôm, tôi vào lớp trễ.
Hành lang vắng tanh. Khi đặt tay lên tay nắm cửa phòng học, tôi bỗng thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Lúc đó, tôi khựng lại. Tôi không thể giải thích được cảm giác ấy, nhưng tôi biết... tôi không còn có thể xem nhẹ những điều đang diễn ra nữa.
Chỉ vài tuần sau, tôi và nhóm bạn – Minh Thư, Bảo và Hải – bắt đầu nhận ra những dấu hiệu kỳ lạ xuất hiện nhiều hơn. Có lần, chúng tôi thấy bảng trắng trong lớp viết đầy những ký tự lạ, dù cả buổi chẳng ai động vào. Có hôm, tôi nhìn thấy một người đứng bên cửa sổ ký túc xá tầng năm – căn phòng ấy đã bị khóa từ nhiều năm trước.
Chúng tôi quyết định tìm hiểu.
Trong một lần lục lại kho lưu trữ dưới thư viện, Minh Thư tình cờ tìm thấy một cuốn nhật ký cũ. Nó đã ố vàng, mực nhòe đi vì thời gian, nhưng vẫn còn đọc được vài đoạn. Ghi chép trong đó đầy rẫy những giấc mơ lạ, những hình ảnh về nghi lễ kỳ quái được thực hiện bởi chính những người sáng lập ngôi trường này. Càng đọc, tôi càng thấy rùng mình. Câu chữ trong đó giống hệt như những gì tôi đang mơ thấy gần đây – những bóng người mặc áo trắng, những lời tụng niệm cổ xưa, và tiếng ai đó thì thầm trong tai tôi: "Cánh cổng sẽ mở lại..."
Kể từ đó, đêm nào tôi cũng mơ thấy mình đi trong khuôn viên trường. Những nơi tôi chưa từng đặt chân tới. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi lại tìm thấy chính xác những nơi đó – y hệt từng chi tiết. Tôi bắt đầu sợ chính những giấc mơ của mình.
“Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu,” Minh Thư nói với chúng tôi vào một buổi tối trời mưa. Cô chỉ vào đoạn nhật ký bị gạch xóa, nơi còn sót lại vài từ: "huyết tế... linh hồn... cánh cổng..."
“Nhảm nhí,” Bảo cười cợt. “Tớ không tin mấy trò này.”
Nhưng tôi thì tin. Tôi cảm nhận được có điều gì đó thực sự đáng sợ đang đến gần. Không chỉ là những hiện tượng kỳ bí, mà là một thứ gì đó cổ xưa, bị lãng quên – đang chờ cơ hội để trỗi dậy.
Và vào đêm trăng tròn cuối tháng, chúng tôi quay lại giảng đường số 3 – nơi mọi chuyện kỳ lạ nhất từng xảy ra. Tôi không biết tại sao tôi lại đồng ý, có lẽ vì tò mò, hoặc vì tôi muốn biết sự thật. Nhưng khi bước vào bên trong, cánh cửa phía sau chúng tôi bất ngờ đóng sập lại. Tất cả đèn đều vụt tắt. Chúng tôi đứng im lặng trong bóng tối đặc quánh.
Rồi một giọng nói thì thầm, lạnh buốt, vang lên từ khắp nơi:
“Các người... không nên đến đây...”
Tôi nín thở. Và trong khoảnh khắc đó, tôi biết — hành trình đối mặt với bí mật đen tối của Đại học Thanh Hà đã thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro