Phần 1: Hồi ức


Hôm ấy, trời đổ mưa nhiều. Cơn mưa lớn rả rích, kéo dài liên miên. Tôi đứng dưới hiên nhà sạp hàng hóa đã đóng cửa, đưa bàn tay ra ngoài để xem thử mưa đã ngớt hay chưa nhưng thoáng chốc rụt tay lại vì những giọt nước nặng và lạnh vẫn đang đổ ập xuống như thác ngoài kia. Biết phải làm sao đây bây giờ? Hôm nay có lớp học phụ đạo, thế mà tôi lại muộn giờ đến lớp. Lúc này, tôi thậm chí còn chẳng thể rời khỏi nơi "tạm trú", vậy thì làm sao có thể an tâm được?


Bộ đồng phục của tôi cũng đã thấm ướt nước mưa, và nếu có đến được lớp thì tôi cũng chẳng thể vào trong với bộ dạng như thế này. Khẽ thở dài, tôi đứng ngắm cơn mưa vẫn đổ xuống, trong lòng nghĩ ngợi vẩn vơ. Tôi nhớ về hoàn cảnh của mình, nhớ về dòng tiểu sử thời thơ bé. Cha mẹ tôi đã ra đi vĩnh viễn, để lại tôi đơn độc chống chọi giữa dòng đời tấp nập nhưng tàn nhẫn này. Trái tim tôi dường như đóng băng, mãi cho đến khi tôi gặp được anh, chàng trai của lòng tôi...Thẩm Hàn Vũ là lớp trưởng lớp tôi, là người con trai của Thẩm Gia, người cho tôi cảm giác thế nào là biết yêu lần đầu, thế nào là biết nhớ, biết thương một người thật nhiều...


Tôi gặp anh lần đầu tiên trên sân thượng của Âu Dương Tịnh, ngôi trường cấp hai này vào năm tôi học lớp bảy. Bây giờ thì cũng đã được hai năm rồi nhỉ?Hôm đó, tôi đứng trên thành tường nơi sân thượng, định bụng sẽ gieo mình xuống khoảng không vắng lặng bên dưới để kết liễu cái cuộc sống đáng ghét này. Tôi ghét cay ghét đắng việc mình trở nên vô dụng nơi đây, không thể chấp nhận được sự đáng ghét của bản thân chừng nào còn tồn tại. Thế nhưng, bàn tay ấm áp ấy của anh đã níu tôi lại, trao cho tôi động lực để tiếp tục sống.


- Lý Thiên Tình, cô nghĩ gì mà lại hành động ngu ngốc như thế hả?


Câu nói của anh làm tôi như thức tỉnh hoàn toàn. Tôi cảm thấy bản thân thật chẳng ra làm sao cả, chỉ vì chút chuyện cỏn con mà chết đi ư? Trên hết, con tim tôi đã cất tiếng nói, một lời mà tôi không tài nào hiểu nổi. Một sự rung động?


*Có lẽ vậy...*


Anh là người duy nhất quan tâm đến tôi, luôn muốn tôi vui vẻ. Thời gian qua là anh luôn bên cạnh tôi, làm cho tôi lâu ngày cũng không còn cố gắng tạo khoảng cách với anh nữa. Dần dần, điều mơ hồ cũng trở nên rõ ràng, và tôi biết, biết rõ một điều rằng, tôi thật sự đã yêu anh mất rồi...


Một chiếc dù chợt xuất hiện trước mắt làm dòng suy nghĩ của tôi gián đoạn. Ngước mặt lên, thật sự không thể nhầm được, chính là anh, người con trai ấy, không ai khác mà đúng là Thẩm Hàn Vũ.


- Vũ... Anh... Sao lại...


Anh nghỉ học cũng đã lâu rồi, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện làm tôi có chút hơi bất ngờ. Hàn Vũ búng trán tôi, cười khẩy rồi nói.


- Ngốc ạ, làm sao mà tôi có thể quên được sự đãng trí của em cơ chứ? Đương nhiên là phải giải cứu cho em rồi.


Tôi ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi vừa vì mừng rỡ lại vừa bởi do giận anh.


- Anh mất tích bao nhiêu lâu rồi hả? Có biết em lo lắm không?


- Nha đầu ngốc này, tôi về rồi mà. Ngày mai, tôi sẽ quay lại trường học, được chứ?


Hơi ấm xuất phát từ lồng ngực anh, từng nhịp đập chậm rãi của trái tim anh tôi đều cảm nhận được hết. Nhẹ tựa đầu vào ngực anh, tôi nở một nụ cười hạnh phúc rồi thiếp đi.


- Hàn Vũ... Em nhớ anh...


**HẾT PHẦN 1**

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ending#sad